Admin

Nothing to lose.. your love to win..
23,306 ❤︎ Bài viết: 3600 Tìm chủ đề
8411 3
Có những lời xin lỗi nếu được nói sớm hơn, có lẽ đã giữ được một cuộc tình. Nhưng con người thường kỳ lạ như vậy, chỉ khi mất đi rồi mới đủ bình tĩnh để nhìn lại tất cả những điều mình đã vô tình làm tổn thương người mình yêu.

Anh xin lỗi​


Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi

Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi

Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi

Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do


Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho

Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất

Chỉ khi nào lo sợ em đi mất

Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi


Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi

Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng

Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng

Nhớ tới một người khi đang nắm tay em


Anh xin lỗi vì những phút dịu êm

Được ở bên em mà anh không trân trọng

Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng

Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa


Để một ngày khi năm tháng trôi qua

Anh giật mình nỗi nhớ em da diết

Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết

Em chính là bờ bến của đời anh


Chỉ còn lại những điều rất mong manh

Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ

Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ

Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em..

55435001160_52094fd668_o.png


Đọc bài thơ, điều khiến người ta day dứt không phải là lời xin lỗi, mà là sự thức tỉnh quá muộn. Anh từng nghĩ tự do quan trọng hơn một mái nhà có người chờ đợi. Từng vô tư bước đi mà không ngoái đầu nhìn lại, để mặc em lặng lẽ khóc phía sau. Đến khi những chuyến đi kết thúc, những cuộc vui cũng khép lại, anh mới nhận ra nơi bình yên nhất chưa từng ở đâu xa, mà luôn là người con gái đã âm thầm đợi anh.

Đau nhất là khi anh thú nhận mình đã không đặt em ở vị trí đầu tiên. Chỉ khi sợ mất em mới biết dịu dàng, chỉ khi em có ý định rời đi mới cuống quýt níu giữ. Tình yêu đáng lẽ phải được vun đắp mỗi ngày, nhưng anh lại để nó héo mòn bởi sự thờ ơ và những lần vắng mặt kéo dài. Có những vết thương không đến từ một cú đánh mạnh, mà từ vô số lần bị bỏ quên.

Có những câu thơ khiến lòng chùng xuống bởi sự thành thật đến xót xa. Anh nhớ về một người khác khi đang nắm tay em. Anh ở cạnh em mà không biết trân trọng từng phút giây. Những điều ấy không phải sai lầm của một khoảnh khắc, mà là những nhát cắt âm thầm khiến tình yêu dần cạn kiệt.

Rồi đến một ngày, thời gian dạy anh điều mà ngày xưa em từng cố nói. Hóa ra sau tất cả những chuyến đi, những cuộc kiếm tìm và những ảo vọng tuổi trẻ, điều anh cần nhất vẫn là một người luôn mở cửa đợi anh trở về. Em chưa từng là sợi dây trói buộc tự do của anh. Em chính là bến bờ để anh thôi lênh đênh.

Đoạn kết của bài thơ đẹp vì nó không van xin, cũng không ép buộc. Chỉ là một người đã thật sự trưởng thành sau những mất mát, lặng lẽ đứng lại và hy vọng. Hy vọng người mình từng làm tổn thương sẽ cho mình thêm một cơ hội để yêu bằng tất cả sự trân trọng mà ngày trước mình đã không biết giữ gìn.

Có lẽ điều khiến người ta nghẹn lòng nhất không phải là lời "Anh xin lỗi", mà là sự thật phía sau nó. Rằng có những người phải đi gần hết một quãng đời mới hiểu ai mới là điều quý giá nhất. Chỉ tiếc rằng, không phải lời xin lỗi nào cũng còn kịp đến khi người mình yêu vẫn còn đứng đợi.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,642 ❤︎ Bài viết: 1906 Tìm chủ đề

Anh xin lỗi​


Ngày Minh trở về thành phố, trời đang mưa.

Cơn mưa đầu mùa trút xuống những mái nhà cũ kỹ, làm con đường trước quán cà phê loang loáng nước. Minh đứng bên kia đường rất lâu, đôi mắt không rời khỏi ô cửa kính quen thuộc. Trong quán, Lan đang ngồi một mình bên chiếc bàn cạnh cửa sổ – nơi ngày trước, hai người vẫn thường hẹn nhau vào mỗi chiều cuối tuần.

Cô vẫn có thói quen dùng hai tay ôm lấy tách trà nóng. Mái tóc dài ngày nào giờ đã cắt ngắn ngang vai. Gương mặt bình thản, nhưng chẳng còn nụ cười trong trẻo mà Minh từng nghĩ sẽ mãi thuộc về mình.

Anh bước sang đường.

Tiếng chuông nhỏ trên cánh cửa vang lên khi Minh đi vào. Lan ngẩng đầu. Ánh mắt cô thoáng sững lại, rồi nhanh chóng trở về vẻ điềm nhiên.

"Anh về khi nào?"

"Chiều qua."

"ừ."

Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi cũng đủ khiến Minh hiểu khoảng cách giữa họ đã xa đến mức nào.

Anh ngồi xuống đối diện cô. Hai năm trước, cũng tại chiếc bàn này, Lan đã khóc và hỏi anh rằng liệu cô có còn quan trọng hay không. Khi ấy, Minh chỉ nhìn điện thoại, sốt ruột vì một cuộc hẹn với bạn bè. Anh bảo cô đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp.

Minh không biết rằng, có những lời nói vô tình lại khiến người nghe đau suốt nhiều năm.

"Em vẫn uống trà hoa cúc à?" anh hỏi.

Lan khẽ gật đầu.

Minh nhớ đến những buổi tối cô chờ anh tan làm, mang theo một bình trà còn ấm. Anh thường nhận lấy, uống vài ngụm rồi đặt sang bên, chẳng bao giờ hỏi cô đã đứng đợi bao lâu. Có lần trời mưa lớn, Lan ướt hết vai áo. Minh chỉ cau mày trách cô không biết tự chăm sóc bản thân.

Anh chưa từng hiểu rằng cô đã chăm sóc anh nhiều đến mức quên cả bản thân mình.

"Anh tìm em có chuyện gì?"

Minh siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn. Trên đường trở về, anh đã nghĩ ra rất nhiều điều muốn nói. Thế nhưng khi ngồi trước mặt cô, mọi câu chữ đều trở nên vụng về.

"Anh muốn xin lỗi."

Lan nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng người vội vã lướt qua trong màn mưa.

"Chuyện đã lâu rồi."

"Với em có thể là chuyện đã qua. Nhưng với anh, nó chưa từng qua."

Giọng Minh khàn đi.

Anh xin lỗi vì những lần cô nhắn rằng đang buồn, anh chỉ trả lời bằng một chữ "ừ". Xin lỗi vì những ngày kỷ niệm cô háo hức chuẩn bị, còn anh lại quên mất. Xin lỗi vì khi cô ốm, anh bận đi chơi cùng bạn, chỉ nhắn cô nhớ uống thuốc. Xin lỗi vì đã luôn tin rằng cô sẽ ở đó, bất kể anh lạnh nhạt đến đâu.

Ngày Lan rời đi, cô không khóc.

Cô chỉ đặt chìa khóa căn phòng vào tay anh và nói:

"Em không cần anh yêu em nhiều hơn. Em chỉ mong anh đừng khiến em cảm thấy cô đơn khi đang ở trong một mối tình."

Khi ấy, Minh vẫn nghĩ cô chỉ giận dỗi. Anh chờ một ngày, rồi một tuần, tin rằng cô sẽ quay lại như những lần trước. Nhưng một tháng trôi qua, căn phòng vẫn im lặng. Không còn ai bật đèn chờ anh về. Không còn bữa cơm nóng đặt sẵn ở trên bàn. Không còn những dòng tin nhắn hỏi anh đã ăn chưa.

Đến lúc ấy, Minh mới nhận ra mình đã đánh mất người con gái yêu anh bằng cả những điều nhỏ bé nhất.

"Anh đã từng nghĩ," Minh nói, "chỉ cần anh không phản bội thì đã là một người yêu tốt. Anh không biết sự vô tâm cũng có thể làm người ta tổn thương chẳng khác gì một sự phản bội."

Lan im lặng.

"Anh xin lỗi vì đã nhận tình yêu của em như một điều hiển nhiên. Xin lỗi vì chỉ biết em quan trọng thế nào sau khi em rời đi. Xin lỗi vì ngày em cần anh nhất, anh lại khiến em phải tự mình mạnh mẽ."

Đôi mắt Lan đỏ lên, nhưng cô vẫn không quay lại nhìn anh.

"Anh nói những điều này để làm gì? Muốn chúng ta quay lại sao?"

Minh cúi đầu.

Anh từng tưởng mình sẽ đến đây để giữ lấy cô. Anh đã nghĩ chỉ cần chân thành xin lỗi, những ngày cũ có thể trở về. Nhưng giờ đây, khi nhìn sự bình yên khó khăn lắm cô mới tìm lại được, Minh không còn đủ ích kỷ để đòi cô bước vào cuộc đời mình thêm một lần nữa.

"Anh không dám xin em quay lại."

Lan khẽ run mi mắt.

"Anh chỉ muốn em biết rằng em chưa từng là người không đủ tốt. Người không biết trân trọng là anh. Những tổn thương ngày ấy không phải lỗi của em."

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má cô.

Minh muốn đưa tay lau đi, nhưng rồi dừng lại. Anh không còn quyền làm điều ấy nữa.

Lan quay sang nhìn anh. Trong ánh mắt cô không còn trách móc, chỉ có một nỗi buồn đã cũ.

"Em từng chờ câu xin lỗi này lâu lắm."

"Anh biết."

"Nhưng có những lời đến muộn thì vẫn là muộn."

Minh gật đầu. Anh nghe thấy điều gì đó trong lòng mình vỡ ra, rất khẽ.

"Anh hiểu."

Ngoài trời, mưa đã thưa dần. Lan đứng dậy, khoác chiếc túi lên vai. Trước khi bước đi, cô dừng lại bên Minh.

"Em tha thứ cho anh. Không phải để chúng ta bắt đầu lại, mà để cả hai có thể bước tiếp."

Minh nhìn cô, cố mỉm cười dù đôi mắt đã cay xè.

"Cảm ơn em."

Lan rời khỏi quán. Bóng cô hòa vào dòng người dưới những chiếc ô nhiều màu sắc. Minh vẫn ngồi đó, trước tách cà phê đã nguội lạnh.

Lần đầu tiên, anh không chạy theo.

Bởi anh hiểu yêu một người đôi khi không phải là cố níu họ ở lại, mà là chấp nhận để họ rời đi khỏi nơi từng khiến họ đau lòng.

Minh nhìn qua ô cửa kính mờ hơi nước, nói thật khẽ, dù biết Lan không còn nghe thấy:

"Anh xin lỗi.. Vì đã yêu em quá muộn, khi em đã hết lòng chờ đợi."
 
Last edited by a moderator:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back