Mình thấy nam chính quá yếu đuối, mình đọc tới chương 5 hay 6 gì đó, và nó khiến mình thấy mệt. Các tuyến nhân vật không có lấy một người mạnh mẽ thực sự, thế giới loanh quanh tôi yêu anh anh yêu cô ấy.
Mình nhiều khi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng thật sự chính mình cũng không nhìn ra tình yêu từ phía Ý Nhi. Ấy vậy mà Nhân vẫn cứ thương.. thương đến mức mệt mỏi..
Anh yêu cô ấy thì có Nhân yêu Ý Nhi. Còn vế tôi yêu anh thì thật cũng chẳng có đâu. Có thì chắc chỉ là tình cảm quan tâm và thương hại cho Nhân. Thật xin lỗi bạn vì có thể diễn biến câu chuyện khiến bạn mệt mỏi. Nhưng đó là những gì mà truyện ngắn này có thể thể hiện. Ngay cái tên truyện cũng đã là một sự buông xuôi đầy mệt mỏi rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cảm nhận được điều mà mình muốn người đọc cảm được. Cảm ơn bạn đã ghé đọc truyện ngắn này. Chúc bạn luôn vui vẻ nhé.
Đọc lại cả tám chương, chính tôi còn không tin lại có thứ tình cảm mệt mỏi, đau khổ như vậy. Suy đi nghĩ lại, cái kết ấy đúng là đẹp nhất cho chàng trai si lụy, đáng thương này rồi.