Welcome! You have been invited by Cô gái của bầu trời to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
32 0
Ánh sáng sương mai của những tháng cuối thu chiếu chọi khắp khu hẻm bị cháy bởi cơn thịnh nộ của một tên mất kiểm soát sức mạnh, sau vụ việc đó đã khiến cả con hẻm bị ngyền rủa bởi lửa, những căn nhà không thể xây lại, cũng không thể dọn đống tro tàn được chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm cảnh tồn tại trong thủ đô hoa lệ

Tòa nhà trắng và khu vườn đen là những nơi còn sót lại và bị bỏ rơi suốt 40 năm qua mới có một tên trần truồng đang ngủ ngồi trên sofa đôi trên lầu tới định cư

Tên trần truồng bừng tỉnh dậy bởi luồng sáng chiếu qua người, hắn bức bối nhìn xung quanh căn phòng mà chỉ có một bàn gỗ sát mép tường đang đựng những đồ dùng sinh hoạt cho cuộc sống mới

Đồ dùng được đặt trên ngay ngắn và có thứ tự từ quần áo ở đầu bàn tới tệp tài liệu cuối bàn gỗ, tất cả điều mang lại thông tin gì đó cho hắn biết về tình hình hiện tại của bản thân

Hắn liếc nhìn đống đồ, tay đang cố vươn tới tệp tài liệu trên bàn nhưng tay hơi run do lạnh nên đã dừng lại chỉ để làm ngáp một cái rõ to, lượt bỏ qua đống đồ dùng trên bàn gỗ để bước tiến theo vệt sáng đã chiếu qua người để chiếu lấp cả cánh cửa gỗ đơn bên trái căn phòng, theo vệt chiếu để hiện ra cái bóng đang dần thu hẹp khoảng cách trên dưới để đối diện trước mặt hắn, bắt chước hắn mở ra cánh cửa phòng, để tiến tới dãy hành lang chữ 'L' đang nối tới cầu thang xuống dưới nhà

Để tới cầu thang xuống hắn phải vượt qua hai căn phòng đang mở cửa có bóng tối sâu thẩm như có con quái vật muốn bắt người đi tới thế giới thần tiền, dù đầu óc không tốt nên hắn rất cẩn thận quan sát từng căn phòng, căn phòng đầu tiên có gương và bồn tắm, không đáng quan tâm, căn phòng thứ hai chỉ có bồn cầu vệ sinh ở giữa lại đang tạo cảm giác bồn chồn trong lòng mà không kiềm lại được chỉ có thể đóng cửa lại.

Bước xuống cầu thang đã ở cạnh khu bếp cẩm thạch marpel đen đầy đủ và hiện đại thu hút sự tò mò của hắn để rồi lật tung từng cách tủ, nhận lấy cái bụng trống, sự thất vọng lớn trong lòng

Bước tới ngay giữa nhà là luôn thấy cánh cửa gỗ chính to lớn mang vẻ ngoài cổ điển, ngay bên phải là một căn phòng trống có 3 cột gỗ sát nhau như bức tường vách ngăn được đặt trước khu bếp và bên cạch hàng lang chính của tòa nhà, bên trái là căn phòng kín chỉ có ánh sáng chiếu vào bởi sự cho phép của khung cửa kính

Một tòa nhà hiện đại không bụi bẩn, không nội thất, chỉ có tôi đang ở đây ngay giữa bức tường trắng rộng lớn, không ngừng thối thúc trong đầu nảy mần những suy nghĩ hiện sinh đơn giản của quãng đời nhân loại 'vậy tại sao tôi lại ở đây, làm gì và tôi là..', hắn điên cuồng xoay người để cảnh quanh trong mắt thay đổi nhưng cố tới đâu cũng chỉ có trắng, mệt mỏi tít tụ để rồi té ngã xuống sàn nhà, lấy lưng dựa vào khoảng cách lớn giữa khu bếp và cầu thang

Người co lại, đầu gục xuống vào giữa tay và chân chỉ lộ ra ánh mắt dò xét xung quanh, dò xét lại từng phần suy nghĩ trong đầu, sau một lúc hắn thả lỏng đầu óc và một phần cơ thể bên phải duỗi thẳng, cứ thế ngồi theo từng giây trôi qua, từng phút trôi qua và tới giờ để nhận thông báo của tất cả học sinh đầu tháng 9 tới từ điện thoại đang vang lên một thanh âm trên lầu phá tan sự tĩnh lặng trong đầu, ngẩn đầu rồi nhìn lấy căn phòng ngủ trên cầu thang

Thanh âm càng vang càng tạo nhịp đập trong lòng mà bồn chồn đá cánh cửa gỗ đơn, cửa không đâu, cậu đau, mới chịu mở bằng nắm tay

Nhìn về phía ánh sáng màn hình điện thoại trên bàn, bắt lấy điện thoại lên tay để rồi đọc lấy hàng chữ chạy dọc trên app định vị ngôi trường ma thuật cổ điển

"đi học" 2 từ tạo nên vẻ mặt hoảng hốt, đầu gối hơi run, tim đập kinh hồn, nỗi sợ nguyên thuỷ trong cậu nổi lên che lấp hết nỗi sợ cô đơn trong tòa nhà trắng

Gấp rút thu lấy đồ dùng học tập bỏ vào balo, lấy đồng phục mặc vào người, kính tròn không độ đeo lên, thẻ học sinh treo trên người, súng điện cất kín đáo không lộ trong quần, chùm chìa khóa để mở cửa chính

Xong xuôi nhảy xuống cầu thang, chạy trên hàng lang, mang đôi giày không dây không dán, dùng cả trọng lượng mở cửa để thấy cả khung cảnh tệ hơn trước mắt

Trong lòng không hoảng chỉ có sợ mà cúi đầu nhìn điện thoại không quan tâm lấy khu vườn đen trước nhà hay quan tâm các căn nhà cháy xén chỉ tập trung cái điện thoại, vật dưới đường với tốc độ chạy bằng cả tính mạng
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back