Tản Văn - Hà Nội Trở Gió, Anh Có Lạnh Lắm Không? - Izerghin
Bỗng thấy Hà Nội ngày trở gió mang đến chút gì đó hanh hao không phải của nắng cũng không phải của gió mà là của lòng người, của những vụng dại mới yêu..
Khẽ nhấp ngụm café, vị đắng len lỏi vào từng giác quan. Bất giác tiếng chuông...
Đi quanh ngôi nhà chị đã sống hơn bốn năm, đã quen thuộc từng vết nứt, con thạch sùng nấp sau bức tranh cũ cũng thành quen, chị run run miết tay lên vết nứt. Chỉ ít phút nữa, chị sẽ rời xa nơi này, không còn là chủ nhân của nó nữa.
Trời trở gió, giàn hoa...
Lá tre rơi xuống đều đều
Cổng làng buông xuống, mưa chiều đổ nhanh
Sân mòn lớp lớp rêu xanh
Le te đàn vịt chạy quanh cửa chuồng
Mấy chiều vắng bặt hơi chuông
Sư bà khuyên giáo thập phương chửa về
Một mình nói, một mình nghe
Ông đồ gấp lịch: "Ngày kia tiểu hàn"
Cô Thơ gái đẹp nhất làng...