Truyện Ngắn Người Đàn Bà Qua Đêm Trời Trở Gió - Sưu Tầm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trang Izerghin, 10 Tháng mười 2018.

  1. Trang Izerghin Ngơ ngơ, mãi mới vote được cái ảnh.

    Bài viết:
    83
    Đi quanh ngôi nhà chị đã sống hơn bốn năm, đã quen thuộc từng vết nứt, con thạch sùng nấp sau bức tranh cũ cũng thành quen, chị run run miết tay lên vết nứt. Chỉ ít phút nữa, chị sẽ rời xa nơi này, không còn là chủ nhân của nó nữa.

    Trời trở gió, giàn hoa giấy thả xuống những cánh hoa mỏng manh màu hồng phấn. Chị yêu loài hoa có sắc không hương này, anh vẫn trêu chị khác người nhưng lại lặng lẽ kiếm cây về trồng. Chị đi rồi, anh còn giữ giàn hoa này không, hay anh sẽ bực tức phá bỏ nó, cũng để xóa đi hình bóng chị trong ngôi nhà?

    Điện thoại còn đúng một vạch pin, chị tìm cái sạc, ngồi xuống ghế chờ. Không hiểu sao lúc này chị lại mang cảm giác mình đang ngồi nhờ nhà ai đó, không phải nhà mình, không phải ngôi nhà chị thức dậy mỗi sáng và trở về vào mỗi chiều, lau chùi quét dọn cho nó sạch bóng lên, không phải nơi ngày hai buổi chị bấn bíu với mớ thịt thà dưa cá.

    [​IMG]

    Sẽ chẳng còn những ngày nào như thế nữa. Từ lúc chị quyết định, nơi này đã thành xa lạ với chị.

    Nghe xong cú điện thoại, chị như người bị vắt kiệt sức. Cú điện thoại ấy, chị chỉ nghe chứ không nói gì. Bên kia đầu dây, hẳn là ở một quán cà phê nào đó, tiếng anh đều đều:

    - Tôi tin cô ấy. Cô ấy có làm chuyện gì đi nữa, tôi vẫn tin và yêu vợ tôi!

    Giọng anh khàn khàn, chị lại nghe như anh đang vấn tội mình. Chị biết, người có tội là chị chứ không phải anh. Có thể lúc đầu anh đã tàn nhẫn khi giam tuổi xuân của một người con gái là chị vào cái nhà giam mang tên Hôn Nhân, có đủ cô dâu và chú rể, có đủ tiếng cười, tiếng chạm cốc và chúc mừng nhưng lại thiếu một thứ.

    Hai năm lấy chồng, chị vẫn là con gái.

    Cho đến khi chị gặp Hưng. Hưng đã có vợ con, công danh sự nghiệp cũng coi như ổn. Ban đầu, chị chỉ hơi mỉm cười trước những quan tâm của Hưng, sau lại thành nhung nhớ mỗi khi chạm ánh mắt, chạm ngón tay một cách vô tình, cuối cùng là thèm khát. Là bạn của anh, tuần nào Hưng cũng đến nhà chị đôi lần, còn đến sớm hơn giờ hẹn. Hưng tự nhiên vào bếp, cùng chị chuẩn bị này kia, còn than: "Tụi anh làm phiền em hoài!". Chồng chị thích ồn ào đông đúc, thi thoảng rủ bạn bè về gầy độ. Căn nhà có hai người lớn sống chung, không keo hồ gắn kết, không có tiếng cười nói của bạn bè, có lẽ hóa tha ma.

    Không biết từ lúc nào, chị không còn áy náy hay sợ hãi, có lẽ tình yêu là thế, người ta sống theo bản năng hơn lý trí, chị cứ như đứa trẻ đang đói tìm bầu sữa mẹ, nhanh vội đến bên Hưng, chìm ngập lẫn quẫy đạp trong hạnh phúc, dù là thứ hạnh phúc lê la từ nhà nghỉ nọ đến khách sạn kia. Hạnh phúc, nhưng chị vẫn còn thương anh, chị không nghĩ mình sẽ rời xa anh. Anh cần chị làm bình phong, rời anh, chị sẽ dễ dàng tìm một ai đó làm chồng, còn anh, sẽ chẳng khi nào anh làm đám cưới lần nữa. Bao đêm anh đã khóc rưng rức trên ngực chị vì ân hận, xót xa.

    - Giá như..

    Chị lau nước mắt cho anh như chăm sóc một đứa trẻ:

    - Không có giá như, chân đã nâng thì cứ thế mà bước tiếp.

    Chị cứ tưởng sẽ sống mãi như thế, chờ tuổi già đến cùng nhau, chị quên mất mình là cô gái hừng hực lửa xuân luôn thấy thèm khát và thiếu thốn.

    Lửa bùng gặp rơm khô, không chóng thì chầy cũng cháy.

    Nhìn trong gương, chị thấy mắt mình long lanh, môi đỏ, má căng mịn, vẻ viên mãn của bông hoa vừa rộ. Chị bắt đầu nghĩ về những đứa con. Anh không thể làm gì, nhưng anh có thể làm bố. Anh sẽ tắm cho con trai, dạy nó những bài học đầu tiên. Nếu là con gái, anh sẽ yêu chiều chăm sóc, và mai kia lớn, nó sẽ lấy anh làm hình mẫu cho người đàn ông của đời mình.

    [​IMG]

    Nhưng Hưng không đồng ý. Hưng nói, có con phức tạp lắm, bí mật sẽ càng khó giấu. Chị biết, khi nói câu này, Hưng đang nghĩ về gia đình mình, về người vợ và đứa con xinh xắn. Chị chỉ là sự mới mẻ Hưng thèm muốn, thêm cả cảm giác vụng trộm đầy mê say, pha chút mạo hiểm kích thích. Hưng đã nghĩ đến gia đình phía sau, nhưng không thể dừng lại.

    Chị tủi thân nằm một mình trong căn phòng rộng. Chị làm vợ không tròn, còn bị từ chối làm mẹ. Có người phụ nữ nào khốn khổ như chị không? Ngày bé, nhìn bàn chân dày của chị, người ta nói số chị sau này sướng, có của ăn của để, chẳng phải lam lũ vất vả. Họ đâu biết, anh đâu biết, Hưng đâu biết, chị thà lam lũ vất vả để đêm về được rúc vào vòng tay ấm sực mùi mồ hôi của chồng mình, được chìm đắm trong anh và cùng mơ về những đứa con; được sáng sáng tất bật trở dậy, chui ra khỏi chăn ấm, đầu tóc không buồn chải, lao ngay xuống bếp làm bữa sáng. Cũng quát mắng con, cũng cầm roi đe nẹt, đổ tội con hư tại bố, vui sướng đưa con tới trường, khoe với bạn bè đồng nghiệp về cái răng đầu tiên, câu nói đầu tiên của con..

    Có của ăn của để làm gì khi đêm về chị cuốn chăn quanh người thở dài, ngày chìm đắm trong vòng tay người không phải là chồng nhưng lại chỉ có một mình khi mơ về những đứa con.

    Không có ai chung giấc mơ với chị. Một mình chị với giấc mơ lẻ loi cô độc.

    Chị linh cảm anh đã biết gì đó, mỗi chiều về, anh thường ngồi lặng bên hiên cho đến khi trời tối hẳn mới vào nhà. Những cuộc nhậu cuối tuần không còn nữa, ngôi nhà ngăn nắp và sạch đến ngộp thở.

    Anh đưa đơn cho chị.

    - Em đáng được hạnh phúc.

    Chị im lặng, anh lặng lẽ bỏ đi. Chị, làm đàn bà thất bại, làm vợ thất bại, đến làm cái bình phong cũng thất bại.

    Chị hoàn toàn không nghĩ anh có thể tìm đến Hưng, nhờ Hưng khuyên chị ký vào đơn, sau đó tự do đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Anh nói, phụ nữ không thèm gì mãnh liệt bằng thèm làm mẹ; nếu làm mẹ, hãy cho đứa trẻ một gia đình đầy đủ. Anh luôn mong chị hạnh phúc và chúc phúc cho chị cùng gia đình mới. Nếu đã làm lại, hãy tìm người xứng đáng. Giấc mơ đàn bà rực lửa, giấc mơ làm mẹ của chị, anh đều biết, lúc này đây anh không hề giấu giếm, nói hết với Hưng.

    Nghe anh nói, nước mắt chị như mưa. Anh luôn thấy áy náy khi ràng buộc chị, anh muốn thả chị về với bầu trời tự do, lại sợ chị gặp cành cong. Cho đến hôm nay, bằng linh cảm, bằng những gì mắt thấy, bằng những đổi thay của chị, anh biết chị đã tìm được cho mình hạnh phúc mới. Không sớm giải thoát, anh sẽ khiến chị mang tiếng cả đời. Bên anh, anh có thể chăm sóc chị, nấu cho chị những món ăn ngon, giặt giũ, ủi phẳng phiu những bộ đồ của chị. Tất cả chỉ có thế, không hơn. Nhưng phụ nữ, họ cần nhiều hơn thế.

    Nhìn đồng hồ, chị biết chừng hai tiếng nữa anh sẽ về nhà. Thấy chị và đồ đạc không còn ở nhà, anh có cảm thấy trống trải, mất mát? Gần năm năm cùng sống dưới một mái nhà, dù ít dù nhiều cũng thành gắn bó.

    Chị xé mảnh giấy, viết cho anh mấy dòng. Chị muốn anh tin, chị đã tìm thấy bến đỗ của đời mình. Dù đau, nhưng anh cũng yên tâm hơn nếu biết chị không chống chếnh một mình mưa gió. Sống bên nhau, chị thấy anh rõ như lòng bàn tay mình, vẫn không thể lý giải tại sao anh lại tìm Hưng để trao gửi tâm sự, loại tâm sự không phải ai cũng có thể nói ra, nhất là anh còn cả một quãng đời dài phía trước. Anh không nghĩ là Hưng, hay anh đã biết là Hưng.. Chị đến với Hưng nhưng chưa khi nào kể Hưng nghe chuyện của anh. Đàn bà một khi đã ngoại tình thì kiếm đâu chẳng được lý do. Hưng đã rất tỉnh táo khi lén bấm điện thoại cho chị, để chị làm người thứ ba nghe hết câu chuyện. Chị nghe, và khóc. Chị cần anh, cần một gia đình ấm áp, nhưng cũng tha thiết cần một đứa con. Đứa con mới khiến chị thành phụ nữ, thấy đời mình có ý nghĩa và cần cho ai đó.

    [​IMG]

    Xách hai tay hai cái túi to, taxi đã đậu ngoài cổng. Chị đi thẳng mà không quay nhìn lại ngôi nhà bấy lâu mình vun vén hy vọng. Anh vẫn ở đó, được sống thật là mình. Còn Hưng, Hưng sẽ quay về với gia đình hay còn tìm một chân trời nào khác. Người như Hưng, một vẫn là chưa đủ, chị không oán trách, có Hưng, cuộc đời chị có thêm chút sắc hồng.

    Mặc kệ ngôi nhà cũ có anh, mặc kệ tổ ấm có Hưng. Chị đi con đường riêng của mình, con đường đó có dấu chân chị, và sau đó có thêm những dấu chân be bé.

    Bất giác chị vòng tay quanh bụng.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...