Đông về, khi những chiếc lá úa vàng rủ nhau cùng gió lìa xa cành, làm cây cối trở nên cô độc, làm lòng người lại nặng trĩu sự cô đơn và lạnh giá. Cái lạnh xông vào từ mọi phía, những đôi bàn tay đã đan vào nhau, những dòng người chạy xe thật nhanh để mau chóng về nhà, chạy trốn khỏi sự băng giá...
Muốn cho anh biết, nỗi nhớ trong em chưa hề nguôi ngoai. Anh ở đâu? Anh có ổn không? Anh yêu ai rồi?
ANH BIẾT KHÔNG?
Em luôn nghĩ những dòng nhật ký bí mật này sẽ ngủ quên trên trong word có đặt mật mã, chỉ kẻ mộng mơ như em tự giữ lại cho riêng mình. Nhưng cuộc sống đâu có thứ gì mãi giấu...