Anh ở đâu? Anh yêu ai rồi?

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Trang Izerghin, 19 Tháng mười 2020.

  1. Trang Izerghin Ngơ ngơ, mãi mới vote được cái ảnh.

    Bài viết:
    83
    Muốn cho anh biết, nỗi nhớ trong em chưa hề nguôi ngoai. Anh ở đâu? Anh có ổn không? Anh yêu ai rồi?

    ANH BIẾT KHÔNG?

    Em luôn nghĩ những dòng nhật ký bí mật này sẽ ngủ quên trên trong word có đặt mật mã, chỉ kẻ mộng mơ như em tự giữ lại cho riêng mình. Nhưng cuộc sống đâu có thứ gì mãi giấu giếm được, tình yêu lại càng khó đậy điệm kín kẽ.

    Ngày Chủ nhật không anh, em dậy trễ hơn mọi ngày khác trong tuần. Bước xuống phố, không khí trong lành, yên ả. Thật vắng lặng. Những vỉa hè đã được rửa sạch bằng vòi phun nước lớn đang khô dần dưới những tia nắng đầu tiên. Chợt nhớ Star-crossed Lovers, câu chuyện về những người tình sinh ra dưới một ngôi sao xấu giống như hai chúng ta. Anh có thấy tình cảm của em thật đáng thương?


    Em để cảm xúc chảy trong huyết quản một cách tự nhiên nhất khi nghĩ về quá khứ đẹp bên anh. Những điều tưởng chừng chỉ tồn tại ở trong cảm giác, nhưng nó đâu có khó khăn để chia sẻ (em đã nghĩ thế). Khi anh ngồi bên cạnh em, những ngón tay đan vào nhau, một cảm giác nồng ấm ùa đến thật tự nhiên; khi mà em biết chúng ta đều cảm thấy dành cho nhau tất cả sự nồng nhiệt và ấm áp đó.

    [​IMG]

    Nhưng có ai ngờ, sau những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất anh trao, em lại có một đêm đầy bão tố. Em tưởng như mình không thể đứng vững khi chứng kiến anh ngủ với một cô gái khác. Những ý nghĩ quấn xoắn trong đầu mà không thốt thành những tiếng ghen tuông, bất lực. Em tự trấn an lòng mình rằng "Cũng đâu có sao, khi ai cũng có những cuộc phiêu lưu của riêng họ". Nếu anh tìm cho mình một phụ nữ nhàm chán, anh cũng trở nên nhàm chán. Khi ấy, em đâu có thể thích nghi được với sự nhàm chán ở anh. Hoặc nếu khá hơn khi chọn một phụ nữ xuất sắc, có lẽ anh chẳng thể lùi bước lại phía em nữa. Anh lạc lối, em đâu cần một người không đi về phía mình.

    Sự xâm lấn cuộn trào đến chằng chịt của hàng nghìn va chạm đau đớn, em không biết mình đã chịu tổn thương đến thế nào. Anh hiểu được bao nhiêu phần?


    NHƯNG CÓ LẼ..

    Phải rất lâu nữa em mới quên được một vài buổi sáng cuối tuần bên cạnh anh.

    Những Chủ nhật bình thản, đầy nắng.

    Những Chủ nhật chậm chạp, lững lờ trôi.

    Những Chủ nhật chẳng ai hối hả gì dậy sớm trong tiết trời đông se lạnh. Em vẫn sẽ nhổm dậy tắt báo thức rồi vội vã quay lại vòng tay đợi chờ của anh, tiếp tục giấc mơ bị ngắt quãng..

    Trong góc cuối quán café nhỏ, nơi chẳng bị ánh đèn chiếu vào gương mặt buồn, nơi chẳng ai nhìn thấy những biến chuyển trong cảm xúc, em nắm lấy những ngón tay gầy guộc của mình. Tay trái nắm tay phải. Tay phải nắm tay trái. Em thường bóp bàn tay mình từ đầu ngón xuống đến cổ tay; sau đó nắm thật chặt khúc đó. Bàn tay bị hành hạ nắm vào mở ra nhiều lần đến khi chuyển sang màu trắng bạch. Màu trắng thiếu sức sống ấy nhắc em rằng đã có ai đó làm tổn thương mình, nó đau đớn, nhạt nhòa giống như trái tim không còn tươi sắc đỏ.


    [​IMG]

    Mọi chuyện trải qua như một giấc mơ, chỉ khi em xối nước lạnh vào thân mình giữa buổi sáng tiết trời mùa đông mới thấy tê tái, xót xa. Cho em quên anh như quên đốm sao xấu đã ẩn mất trên nền trời xám xịt đêm hôm ấy.

    Anh ở đâu? Anh yêu ai rồi?


    (Izerghin)
     
    PhươngThảo0710 thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...