Chương 2: Xuyên không
Mở mắt, Kỳ Dực vô thức đưa tay lên trước mắt quơ quơ, lẩm bẩm: "Mình chưa chết sao?"
Nhéo má một cái, cảm nhận được cơn đau, cậu mới dám xác nhận, bản thân vẫn còn sống. Còn gì vui hơn được sống.
Cậu vui mừng, cười ngốc ngồi dậy. Quét mắt nhìn xung quanh một cái, cơ mặt...