Chương 27: Điều tôi muốn Một ngày, hai ngày, rồi một tuần sau, rồi ba tuần sau. Tôi vẫn một mình trong căn phòng trọ lạnh lẽo. Ngày qua ngày trải...
cảm ơn bạn đã like ủng hộ truyện mình ^^
cảm ơn vì đã lke ủng hộ truyện mình ạ ^^
Thật sự rất rất cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện, thật ra đây không phải cái kết cuối cùng của chuyến đi của họ đâu, chỉ là mình muốn dừng ở đây vì bản...
Cảm ơn bạn đã like ủng hộ truyện mình ^^
yah, một chương nữa sẽ kết thúc mà, nhưng một chương nữa đâu thể kể hết được chuyện tương lai của hai người họ nên bạn yên tâm ^^
Chương 26: Gia đình Ôm ấp một hồi, cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ ra phụ giúp mẹ, tôi cũng có hỏi anh còn công việc ở nhà anh thì sao, anh...
Chương 25: Kỷ niệm Tôi cởi chiếc ba lô cùng áo khoác máng lên mốc treo, thoáng thấy mẹ nhìn sang, bà nở nụ cười hỏi: "Chiếc ba lô cũ lắm rồi,...
Chương 24: Trở về nhà Tôi ngồi ngẩn ngơ, thờ thẫn trên giường, Vỹ Khang có hỏi han, hỏi tôi có cần gì không, có muốn gì không, nhưng đáp lại anh...
Chương 23: Gặp lại Buổi chiều hôm nay, bốn con người cùng trong một căn phòng hẹp, khó chịu nhưng lại ấm áp, bốn chúng tôi cứ người nói đông, kẻ...
Chương 22: Bắt nạt Tình yêu đúng là muôn màu, muôn vẻ. Kết thúc vẫn chỉ có hai kết quả là đau thương và hạnh phúc. Tôi vươn người muốn trút bỏ...
Cảm ơn bạn đã like ủng hộ truyện mình nha^^
Chương 21: Muộn phiền Tôi co người lại, ngồi sát vào một góc trong giường, bộ com lê tôi chỉ cởi mỗi chiếc áo khoác, chiếc áo sơ mi bên trong bị...
Chương 20: Đồng cảm Giọng nói vô cùng quen thuộc, miệng tôi bất giác nở lên nụ cười, cùng hai anh chàng kia hướng mắt tới anh. Vỹ Khang đứng cách...
Cảm ơn bạn đã like ủng hộ truyện mình ạ ^^
Cảm ơn bạn like ủng hộ truyện mình ạ ^^
Cảm ơn bạn đã like ủng hộ truyện mình nha ^^
Cảm ơn đã like ủng hộ truyện mình nha ^^
cảm ơn bạn đã like ủng hộ truyện mình nha ^^
Chương 19: Dự tiệc Tôi ngồi nói chuyện cùng chị Trâm, bỗng chị đột ngột hỏi tôi rằng muốn dự lễ cưới của Liễu Trinh không, tôi ngây ra như người...
he he ngủ ngon.
cảm ơn bạn đã like ủng hộ truyện mình nha.
Chương 18: Bi thương Nhắc đến Vỹ Khang, tôi mới để ý ra sự khác thường mấy ngày nay, Vỹ Khang đã không nhắn tin cho tôi mỗi ngày như trước đây...
Chương 17: Ngày vui vẻ Đêm ấy, anh ôm tôi ngủ, tôi cũng hạnh phúc mà ôm lấy người nam nhân mà tôi yêu, đầu tôi luôn nhớ đến câu anh hỏi: "Em có...
Chương 16: Muốn cùng anh Văn Khôi tỏ vẻ thắc mắc: "Ân nhân?" Ông Tống nở nụ cười sảng khoái mà kể: "Ngày xưa, bố cháu và chú là quậy phá nhất...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.