Mình tự nhận là một kẻ sớm đã trở thành nô lệ của cảm xúc rồi. Nhưng mình không muốn từ chối cảm giác ấy, vì đôi khi hai từ "nô lệ" ở đây cũng không hẳn tệ hại cho lắm.
Mình quen sống với cảm xúc thật, vui sẽ cười, buồn sẽ khóc, tủi thân thì sẽ khóc dai hơn.. Đấy là với những người mình tin yêu...