Chương 41. Nhãn cốt hổ phách
Trời Thương Loan buổi sớm vẫn phủ một lớp sương mù đục ngầu, nhưng trong mắt Lam Linh lúc này, sương mù không còn là sương mù nữa.
Nàng đứng lặng bên cửa hang, hai tay bám chặt vào vách đá đến mức máu từ móng tay mới mọc lại rỉ ra, thấm vào kẽ đá xám. Cơn đau từ...