Chương 37
Tôi ngồi trong lớp, nhàm chán liếc mắt ra ngoài cửa sổ, lòng tự hỏi nếu không phải đi học, bao nhiêu việc quan trọng hơn sẽ được hoàn thành. Bên cạnh, tiếng Lúa rì rầm nhẩm từ vựng vẳng đến, tôi thở dài sửa lại giúp cô bé:
- Abandon, không phải abaddon (địa ngục), là A-B-A-N-D-O-N...