chap 9
Lam Kỳ giật mình, ngồi dậy. Lại nhìn lên trần nhà, những giọt máu tươi đang rơi từng giọt ướt sũng một khoảng giường. Cô đứng lên, chạy ra phía cửa, nhưng cửa không thể mở được. Trong phòng chưa được thắp nến, chỉ có ánh sáng heo hắt từ ngoài sân hắt qua khe cửa mờ mờ. Trong cái gương vỡ...