Chương X: Thư Sinh Luyện Kiếm
Văn Tôn cứ theo lộ lớn mà đi, được hơn hai dặm thì tay chân bủn rủn, thở không ra hơi, ngồi xuống một tảng đá bên vệ đường. Tứ phía đồng không mông quạnh, gió thổi hiu hiu, bầu trời tối đen như mực, y vừa mệt vừa sợ, chợt nghĩ: "Nếu đại ca quay lại, không nhìn...