-
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 30: Hạt giống Mặt trời vừa lên khỏi rặng núi đá phía đông, hắt ánh sáng màu cam nhạt lên vạt rừng gai xơ xác. Trong nhà đá, mùi thịt lợn gày hun khói tỏa ra thơm phức lẫn với mùi củi ẩm. Bốn dải thịt lớn được treo trên xà nhà, dưới đống lửa nhỏ khói nghi ngút. Lục Dạ ngồi bên góc tường... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 29: Người đi săn. Gió bắc thổi rít qua các khe đá vôi, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của buổi sớm mai. Trong căn nhà đá, đống lửa chỉ còn lại vài mẩu than hồng ngổn ngang. Mười lăm con người ngồi quây quần, mắt dán chặt vào khoảng trống giữa sàn. Ở đó, Lục Dạ đang đổ toàn bộ số... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 28: Giếng cũ. Gió bắc quét qua rãnh núi mang theo hơi ẩm lạnh gắt của sương muối. Ánh nắng sớm không đủ làm ấm những tảng đá phiến xám xịt quanh phế tích. Căn nhà đá mới dựng vẫn đứng vững, nhưng bầu không khí bên trong lại trùng xuống như gợi sóng trước đợt bão mới. Sau đợt sốt cấp... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 27: Người bệnh đầu tiên Cơn gió bão đêm qua thổi dạt những mảng mây xám xịt về phía đỉnh núi vôi, để lại trên vách đá một lớp băng mỏng dính, vỡ vụn dưới ánh nắng sớm. Tuyết chưa rơi dày, nhưng cái lạnh cắt da của Vận Rủi Chi Địa đã tràn qua từng kẽ nứt trên mặt đất. Trong căn nhà đá... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 26: Căn nhà đầu tiên. Đêm qua, sương muối phủ một lớp mỏng trắng xóa như tro tàn lên những cọc gỗ gia cố bờ rào phía đông. Khi vệt nắng sáng đầu tiên hắt qua khe núi vôi, lớp sương ấy tan ra thành những giọt nước đục ngầu, chảy dọc theo vỏ cây rồi ngấm lịm vào nền đất cằn cỗi. Lục Dạ... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 25: Không AI được phép lãng phí. Mùi khói từ bếp lửa gom bằng than củi và cát mịn dưới lòng suối cạn bốc lên, mang theo vị khét đắng của cỏ khô. Nước ngầm sau khi đi qua ba lớp lọc dẫu còn hơi ngả màu xám nhạt nhưng đã mất đi vị chát ngắt của mùn mục. Lục Dạ ngồi trên một khối đá hộc... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 24: Khu đất có thể sống. Hoàng hôn trút xuống Vận Rủi Chi Địa một sắc xám tía u ám. Gió rít qua các khe hẹp của dãy núi đá vôi, cuốn theo lớp bụi cát hanh khô đập vào mặt rát rụa. Lục Dạ và Cố Thanh Nghi đi về phía đông pháo đài cổ. Cả hai duy trì khoảng cách tầm ba bước, bước chân nhẹ... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 23: Một bát nước. Ánh sáng xám đục của buổi sáng sớm tràn qua những mảng tường đá sập, rọi thẳng vào lòng chảo pháo đài cổ. Sương muối đóng một lớp mỏng lấp lánh trên các kẽ đá xám, nhưng cái lạnh cắt da không dập nổi bầu không khí oi nồng, oi bốc ra từ góc xếp hai chiếc hũ đất nung... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
CHƯƠNG 22: NƯỚC Đêm đầu tiên ở lòng chảo pháo đài trôi qua trong cái lạnh như xát muối vào da thịt. Khi làn sương xám vừa rút lui về phía những rãnh đá ngoằn ngoèo, Lục Dạ đã đứng trên gờ đá cao nhất. Hắn không nhìn về phía hầm mỏ cũ-nơi họ vừa chạy trốn-mà đăm đăm nhìn về khoảng không xám xịt... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 21: Ngày đầu tiên Mặt trời không mọc ở Vận Rủi Chi Địa theo cái cách mà người ta vẫn thấy ở ngoài hoang mạc. Không có những vạt nắng vàng hanh trải dài trên cát, cũng chẳng có bóng mây hồng rực rỡ báo hiệu ngày mới. Vùng không gian xám xịt này chỉ chuyển dần từ sắc đen đặc sang một màu... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 20: Vận rủi chi địa Gió đêm từ phía bắc thổi tràn qua các hẻm đá, mang theo cái lạnh cắt da gạt đi toàn bộ hơi ẩm của cơn mưa dưới lòng đất. Đoàn người thoát ra từ ngôi làng chết lầm lũi bước đi trên gờ đá vôi. Lão tù nhân già đi sập sè ở giữa, hai tay ôm khư khư túi lúa mạch ướt sũng... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 19: Thứ nằm dưới lòng đất Gã thanh niên im lặng trong ba giây. Ánh mắt gã đảo liên tục giữa lưỡi đao dán sát cổ mình và miệng giếng đá hun hút ngoài sân. "Tôi tên là Mục," gã thào thào, tiếng nói nghẹn lại nơi cuống họng. "Là người duy nhất còn sống của cái làng này." Lục Dạ không nới... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 18: Làng chết. Gió chiều thổi quét qua triền núi xám tro, mang theo những vệt cát mịn đập rát rặt vào mặt. Đoàn người ba người bước xuống dốc đá. Lục Dạ đi trước, vai mang bọc thịt quái vật bọc trong lớp vải rách ố máu. Sau lưng hắn, vệt thương do đá cứa ở khe núi ban nãy vẫn chưa khép... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 17: Kẻ săn và con mồi Ánh nắng gắt gỏng của vùng hoang địa bắt đầu đứng bóng. Không khí nóng hừng hực bốc lên từ những dải đá vôi trắng bệch, làm biến dạng cảnh vật ở xa như nhìn qua một lớp nước lăn tăn. Đoàn người năm người lết từng bước trên con đường mòn bám theo triền núi đá vôi... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 16: Vùng đất không AI muốn đến Đoàn người đổ bóng xuống lòng hẻm đá. Phía sau họ, dãy tháp gác của khu mỏ quặng đã chìm hẳn vào bóng tối hắt ra từ ngọn núi phía đông, chỉ còn lại những vệt khói xám bốc lên yếu ớt rồi tan biến trong không khí lạnh. Lục Dạ bước nhanh qua những hòn đá hộc... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 15: Đêm không có đường lùi. Gió đêm quất mạnh qua những kẽ đá hẹp của khu khai thác, mang theo vị tanh nồng của quặng kim loại và mồ hôi khô bẩn. Ba tiếng gõ đều đặn vào đường ống dẫn nước phía tây vang lên-tín hiệu bắt đầu. Lục Dạ đứng trong góc tối của hành lang dẫn ra kho công cụ... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 14: Giá của một lần tin tưởng. Gã lính gác dừng bước ngay trước ô cửa chuồng giam. Cây roi da trong tay gã quất mạnh xuống cột gỗ, tạo ra một tiếng nổ khô khốc. Bụi mù mịt bay lên, bám vào lớp áo rách rưới của những tù nhân đang co ro sát tường. "Tụi màyếc tai điếc óc hết rồi à? Ra... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 13: Kế hoạch đầu tiên Tiếng còi đồng rúc lên từng hồi khô khốc, xé rách lớp sương mù đặc quánh bám lơ lửng trên miệng hầm mỏ. Lục Dạ nằm ngửa trên chiếc chiếu rơm mục nát, mở trân trân mắt nhìn lên vòm trần đá nham nhở. Không gian chật chội của khu chuồng giam nồng nặc mùi mồ hôi chua... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 12: Người xa lạ. Mùi bụi quặng nồng nặc và xộc thẳng vào sống mũi ngay khi Lục Dạ mở mắt. Đó không phải loại mùi hóa chất công nghiệp hắc nồng trong những xưởng cơ khí hiện đại, mà là mùi đất đèn xen lẫn rỉ sắt chín mục, ẩm ướt và tanh hèn. Lục Dạ ngồi tựa lưng vào một mảng tường đá... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 11: Tên của tù nhân. Tiếng còi đồng rúc lên chói óc xé tan màn sương mù tích tụ dưới đáy thung lũng. Ánh mặt trời đầu tiên của thế giới này không mang theo hơi ấm. Nó chiếu xuống những rãnh đá đen xì một thứ ánh sáng vàng vọt, bệnh tật, làm rõ mùng vô số những vệt bụi quặng đỏ quánh bám... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 10: Người xa lạ Đêm ở thế giới này không có màu đen hoàn toàn. Tầng mây xám xịt phản chiếu ánh sáng từ ba vầng mặt trăng khuyết màu xanh lục, phủ lên vùng thung lũng một sắc xanh chạng vạng ám ảnh. Thùng xe chở quặng rung lên bần bật theo từng cú xóc nảy. Lục Dạ nằm bẹp dưới đáy thùng... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 9: Thế giới không có tên Sinh vật bốn chân khoác lớp vảy xám đen bắt đầu hạ thấp trọng tâm. Bốn chi ngắn nhưng to bản của nó bấu chặt xuống dốc đá, phát ra những tiếng xẹt.. Xẹt.. Khan đục. Luồng không khí xung quanh gáy nó biến dạng ngày càng rõ rệt, tỏa ra một luồng hơi nóng sộc thẳng... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 8: Biến cố Tiếng còi tàu hú lên một hồi dài xé tan cái lạnh đặc quánh của đêm muộn. Đoàn tàu liên vận hướng về phía biên giới phía Bắc bắt đầu rần rật chuyển động. Bánh xe thép nghiến lên đường ray phát ra những tiếng lạch cạch.. Lạch cạch.. Tăng dần theo nhịp tăng tốc. Lục Dạ ngồi ở... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 7: Đêm cuối ở lục gia Mười một giờ đêm. Tàu dừng ở ga Hà Nội. Lục Dạ bước xuống sân ga. Sương mù và hơi ẩm từ sông Hồng quánh lại trên vai áo. Hắn đứng giữa dòng người đi ca đêm, nhìn ánh đèn vàng vọt soi xuống mặt đường nhựa đẫm nước mưa. Tấm vé tàu đi cửa khẩu đã bị xé nhỏ, mất hút... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 6: Cơ hội cuối cùng Bốn giờ sáng, ga Lao Cai chìm trong màn sương mù dày đặc và hơi lạnh từ núi rừng đổ xuống. Tiếng còi tàu hú lên một hồi dài, xé tan không gian tĩnh mịch của vùng biên giới. Lục Dạ bước xuống toa xe ghế cứng, trên vai khoác chiếc balo du lịch gọn nhẹ. Dưới ánh đèn... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 5: Người không còn chỗ đứng Chiều muộn, gió từ sông Hồng thổi ngược lên đại lộ qua dãy kính cao tầng của trung tâm tài chính. Ánh mặt trời ngả sang màu vàng vọt, hắt lên những mảng tường kính phản quang lạnh lẽo. Lục Dạ xách chiếc cặp da đứng ở trạm xe buýt đối diện cổng chính Lục gia... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 4: Lựa chọn của tạ uyển ninh. Tám giờ sáng, quán cà phê nằm ở tầng trệt tòa nhà trung tâm tài chính khá vắng. Tiếng máy xay cà phê va đập lách cách xen lẫn tiếng máy điều hòa chạy êm ru. Tạ Uyển Ninh ngồi bên bàn tròn kê sát góc kính. Cô mặc bộ đầm công sở màu xanh đen, vai khoác chiếc... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 3: Người thay thế. Bản ghi nhớ hợp tác điều chỉnh giữa Lục gia và Tạ Thị được đóng dấu bảo mật, gửi đến hòm thư nội bộ của các nhân sự cấp cao vào lúc chín giờ tối. Lục Dạ không nằm trong danh sách nhận thư trực tiếp. Hắn biết chuyện nhờ một thông báo đẩy từ hệ thống phân quyền tài... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 2: Hôn ước không thuộc về tình yêu. Quán trà nằm ở tầng tám một khách sạn cao cấp thuộc chuỗi quản lý của Tạ Thị. Không gian yên tĩnh, rèm trúc rủ xuống che bớt cái nắng gắt cuối chiều. Trên bàn, chiếc ấm gốm men xanh nhạt tỏa ra làn hơi mỏng, mang theo mùi trà ô long thoang thoảng. Lục... -
Xuyên Không Tịnh Thổ Của Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Bồ Đề Thụ
Chương 1: Người không được chọn. Mùi trầm hương nhân tạo quyện với vị trà Tuyết Phụ tỏa ra đậm đặc trong phòng họp tầng năm. Điều hòa trung tâm chạy êm ru, nhưng không khí bên trong lại đặc quánh sự tính toán. Lục Dạ ngồi ở góc trái bàn trà dài bằng gỗ óc chó. Vị trí này không xa center, nhưng...