Chương 41: Ngu ngốc!
Ta ấp úng, suy nghĩ thật kỹ lại:
"Ta cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ lâu quá rồi, đợi khi nào nhớ ra ta sẽ nói. Bây giờ ngươi ngoan ngoãn ngủ đi, ta đi lấy nước ấm."
Nói xong ta nhanh chóng rời đi, vừa khép cửa lại ta chợt thấy một vong hồn trẻ con đang đứng trước mặt, Sơn...