Chương 12
Đồng hồ quả lắc reo lên inh ỏi, báo hiệu ngày mới đã đến. Trong bóng tối, Quỳnh Anh cố chịu đựng nỗi đau hiển hiện trong mắt. Từ mí mắt, giọt nước trong veo như pha lê ứa ra, nhẹ nhàng chảy, không một tiếng động, không một âm thanh nhỏ, dù là tiếng nấc từ trong cổ họng. Em cắn chặt...