Năm 17 tuổi, tôi từng bị trách: "Sao mày cứ phải quan tâm nó nghĩ gì. Không thích thì bảo không thích thôi." Đó là khi tôi tâm sự với cô bạn về mối tình đầu của mình. Tôi không thể cãi cô ấy bởi khi nghĩ lại, tôi thấy lý do mình chấp nhận yêu đương thật ngớ ngẩn: Vì sợ người ta đau lòng rồi...
Lên đại học chưa có người yêu là bình thường thôi. Nếu bạn chưa muốn yêu đương, chẳng sao cả, thanh xuân là để làm những điều mình muốn, đâu phải để làm theo những điều người khác bảo. Nếu yêu chỉ để cho bằng bạn bằng bè thì đó mới là thất bại.
Thật ra theo mình thì không thể quên đi người mình đã từng trao tặng cả trái tim. Chỉ là thời gian dần qua, bạn sẽ dần quen với việc không có người ấy nữa. Lúc bất chợt sẽ thấy rất nhớ người ấy, lại hoài niệm quá khứ đẹp đẽ kia.
Nhưng đó cũng chỉ là nhất thời. Tình cảm càng sâu càng khó thoát...
Trong bài thơ "Một khúc ca xuân", Tố Hữu đã từng viết:
"Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?"
Cuộc sống đẹp là khi ta không ngừng nỗ lực để vươn tới ước mơ, khi ta biết trân trọng những điều bình dị xung quanh, và một cuộc đời đẹp phải có sự kết hợp giữa cá nhân với cộng đồng. Vì thế, một người...
Mình thì mình thấy là green tea rồi đấy. Việc cạnh trang công bằng chỉ xảy ra khi bạn C kia chưa có người yêu, chưa quyết định được chọn người nào. Đó mới là cạnh tranh công bằng. Chứ bây giờ bạn C kia đã có người yêu mà A lại nhảy vào nói muốn cạnh tranh, cạnh tranh cái gì? Này phải gọi là cướp...