-------------------- Năm 17 tuổi, tôi từng bị trách: "Sao mày cứ phải quan tâm nó nghĩ gì. Không thích thì bảo không thích thôi." Đó là khi tôi tâm sự với cô bạn về mối tình đầu của mình. Tôi không thể cãi cô ấy bởi khi nghĩ lại, tôi thấy lý do mình chấp nhận yêu đương thật ngớ ngẩn: Vì sợ người ta đau lòng rồi không dám yêu ai nữa thì biết làm sao.. Chỉ vì một suy nghĩ đó, tôi đã tự trói buộc bản thân vào tình cảm mình không mong muốn. Vì sợ người ta buồn cũng tập tành nói những lời yêu bay bổng. Vì sợ người ta thất vọng nên chẳng dám nói lời thật lòng. Thế là tự thôi miên bản thân rằng cứ từ từ kiểu gì mày cũng yêu nó thôi. Đã bao lần tự nhủ: Không được nhất định phải dứt khoát, mày không thấy bản thân rất giống đang đi lừa tình sao. Ấy nhưng cứ thấy khuôn mặt tươi cười của người ta khi gặp mình, bao nhiêu lời muốn nói đều theo gió bay về trời. Dần dần tình cảm hai đứa cũng nhạt đi, không lý do nào khác, là bởi bản thân tôi sắp chịu không nổi rồi. Quá gò bó, quá ràng buộc. Ai nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén? Từ giờ tôi chẳng thèm tin ba lời kiểu đó nữa! Người ta thường nói, con người sẽ thấy vui vẻ khi hoàn thành điều mình luôn mong ước. Điều tôi mong muốn là có thể thành thực nói ra suy nghĩ của mình, mạnh dạn nói chia tay mối tình gượng ép này. Và tôi đã làm được, cuối cùng tôi đã có thể nói ra. Ấy nhưng sao tôi chẳng thấy vui vẻ. Tôi nhớ hôm đó mình đã khóc rất nhiều, mà cũng không biết sao tôi lại có thể khóc nhiều đến vậy. Tôi tự trách bản thân sao nhẫn tâm thế, ngay từ đầu sao lại đồng ý với người mình không yêu. Thay vì thanh thản tôi lại thấy tội lỗi nhiều hơn. Kể từ đó, tôi chẳng dám nghĩ chuyện yêu đương gì nữa, tôi sợ bản thân lại mang đau khổ cho người khác. Bầu trời đêm ấy, đêm mà tôi nói lời chia tay, có trăng có sao, chắc sáng hôm sau sẽ nắng; vậy mà lòng tôi từ đêm đó, luôn rải rác chút mưa. Cô bạn kia nói với tôi: "Mày nhạy cảm quá. Nghĩ thoáng lên đi". Tôi lại tự hỏi: Là nhạy cảm hay quá ngu ngốc đây? * * * 18 tuổi, cũng là tuổi trưởng thành rồi. Mong ước bao lâu cũng tới, cái tuổi có thể xông pha ra thế giới bên ngoài đã đến rồi. Tôi năm 18 tuổi quyết tâm thay đổi, trở thành một con người mới, quyết tâm bỏ cái gọi là tâm hồn nhạy cảm này đi. Ấy nhưng có vẻ tôi vẫn không thể bỏ được, chắc nhạy cảm ăn sâu vào máu tôi luôn rồi. Tôi từng thấy rất nhiều phòng trọ sinh viên hai ba hôm cãi nhau 1 lần, chẳng bao lâu sau 1 đứa đã dọn ra chỗ khác. Tôi với cô bạn cùng phòng ở chung lâu thế mà cũng có rùm beng với nhau buổi nào đâu. Bỗng nhận ra, bao nhiêu khó chịu tôi đều nuốt cả rồi! Tôi là người không thích ồn ào, bạn cùng phòng tôi lại có thói quen mở nhạc to bất cứ lúc nào, ngay cả buổi đêm. Bởi cùng phòng, mỗi người nên nhường nhịn nhau một chút, vậy mới tốt. Cô bạn cùng phòng tôi cũng giống bao người bình thường, có gì khó chịu về tôi đều nói ra hết. Nhưng tôi thì ngược lại, cái gì cũng tự tiêu hóa dần, nói ra lại nghĩ liệu họ có buồn không.. Năm 19 tuổi, không ai trách tôi rằng sao cứ phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Một mình đi trên phố, dưới ánh đèn đường, lại tự hỏi: Là nhạy cảm hay là ngu ngốc đây? - Mèoo lười-
Trường hợp bạn nữ này là một người không phải là nhạy cảm, mà là quá nhạy cảm. Vì những điều bạn ấy đã tưởng tượng như đúng rồi. Chẳng hạn như: "Vì sợ người ta đau lòng rồi không dám yêu ai nữa thì biết làm sao." Cho dù đó là mối tình đầu hoặc mối tình thứ đi chăng nữa, bị từ chối là chuyện bình thường. Người ấy có thể đi tiếp mà không có bạn nữ kề bên để đi tìm người khác. Tại sao lại phải lo cho người khác trong khi đó cô ấy không hề có chút tình cảm với người ấy? Cô ấy suy nghĩ quá nhiều, đặt ra quá nhiều giả thuyết khiến bản thân tự tạo ra nỗi lo riêng, dẫn đến tình trạng suy diễn. Cô bạn nói đúng, cứ thoải mái, nghĩ thoáng hơn, nói ra những cảm nhận của mình với người thân thì sẽ nhẹ người và có được nhiều cách nhìn nhận khách quan hơn. Cứ thoải mái đi bạn nữ nhé!