Chương 46
Nhìn tinh thần của anh cuối cùng cũng dịu lại, Tiểu Thất mới chịu ló đầu ra.
Nhóc con nhìn anh chớp chớp mắt, cậu bé suy nghĩ một lát rồi hỏi:
"Ngươi.. Ngươi thật sự không nhớ cả tên mình à?"
Thẩm Lan liếc cậu bé một cái: "Tiểu Thất!" nàng không thích cách ăn nói của nhóc này.
"Ta...
Chương 45
Nhìn tinh thần của anh cuối cùng cũng dịu lại, Tiểu Thất mới chịu ló đầu ra.
Nhóc con nhìn anh chớp chớp mắt, cậu bé suy nghĩ một lát rồi hỏi:
"Ngươi.. Ngươi thật sự không nhớ cả tên mình à?"
Thẩm Lan liếc cậu bé một cái: "Tiểu Thất!" nàng không thích cách ăn nói của nhóc này.
"Ta...
Chương 3
Tôi lúc này đã không còn nghe rõ giọng của mình nữa. Cổ họng đau rát. Hai tay tôi siết chặt vạt áo, đầu cúi gằm xuống, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má.
"Hức.. Mẹ ơi.. Con xin lỗi.. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm.."
Giọng đứt quãng, tôi cố gắng nói hết lòng mình.
"Con.. Con không...
Chương 2
Tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho lần gặp mặt ấy. Tôi mặc bộ đồ mà mẹ mua cho tôi, mua trái cây và đồ ăn vặt mà mẹ thích nhất.
Tôi đã tưởng tượng rất nhiều về lần gặp mặt này.
Tôi nghĩ, gặp lại sau nhiều ngày xa cách mẹ sẽ ôm chầm lấy tôi và hôn tôi thật nhiều như những ngày còn bên...
Chương 1
Tôi là một đứa trẻ mồ côi.
Mồ côi trong khi ba mẹ vẫn còn sống.
Người đời đều nói tôi đáng thương, nhưng tôi lại thấy mình đáng đời. Tất cả đều là những gì tôi đáng phải nhận.
Bởi lẽ, nếu tôi ngoan hơn một chút, có lẽ ba tôi đã không dung túng tôi như vậy.
Nếu tôi không lặng lẽ và...
Đứa trẻ mồ côi
(Hình ảnh được tạo bởi AI)
Án văn:
Đứa trẻ ấy vốn nên có một gia đình hạnh phúc.
Nhưng rồi, gia đình ấy tan vỡ..
Đứa trẻ ấy mới mười tuổi..
Cậu cố hàng gắn cái gia đình này.
Nhưng rồi..
Hạnh phúc ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại
Chương 44
Mùa xuân năm Lạc Thanh thứ mười chín, Lạc Thanh đế vô đạo băng hà, đương kim Hoàng Thái tử Lạc Thủy, thuận theo ý trời đăng cơ Hoàng đế, hiệu là Quang Thủy, đổi tên nước thành Dương Quang.
Phong Hoàng Hậu Lý thị làm đương kim Hoàng Thái Hậu. Đại hoàng tử Lạc Dương thành Quang Dương...
Ngoại truyện: Con trâu già
Trâu chưa từng rời bỏ con người.
Dù khi được gọi là bạn hay lúc bị xem như công cụ mưu sinh, trâu vẫn như vậy, lủi thủi kéo cày từ ngày này sang ngày khác mặc nắng hay mưa.
Trâu dù chết đi, nhưng nghĩa vẫn còn đó.
Trời vẫn xanh,
Đất vẫn lặng.
Chỉ có cánh đồng...
Dấu chân trên bùn nâu
(Nguồn ảnh: Internet)
Các tác phẩm của Minh Hi
Ông tôi kể, từ thuở đất trời còn giao nhau, người và trâu đã là đôi bạn không rời. Trời dạy người cách thắp lửa, đốt đèn, soi đường trong đêm đen. Đất dạy trâu cách hòa mình cùng thiên nhiên, lắng nghe nhịp thở của sông...