Chương 2: Nhất Kiến Chung Tình
Tháng chín, năm 2006.
Gió nhẹ từng cơn, ánh nắng chói chang.
Tại lầu ba ở trường học, Chân Minh Châu miệng ngậm kẹo que, đôi chân lắc lư, tay chống lên thanh chắn lan can, nhàm chán mà nhìn xuống dưới.
Cây bách nhìn xanh ngắt mà sừng sững, tạo ra một bóng râm...