Chương 16: Hàng Xóm
Thời đại của mấy người như Thôi Ngọc Mẫn là cái thời mà việc kế hoạch hóa gia đình đang diễn ra sôi nổi nhất. Ở nông thôn thì người dân còn có thể chống lại chính sách mà sinh thêm một đứa nữa. Nhưng hộ khẩu ở thành phố thì chủ yếu là chỉ có một đứa con.
Hơn nữa, lúc đó...
Chương 15: Tuổi Trẻ
Thời khắc này, cô đứng trong bóng râm trước cổng trường. Cô nhìn Tề Lỗi nhếch nhác dính đầy bụi đất và con đường rải nhựa dẫn tới chốn phồn hoa. Trong đầu cô giống như hiện ra cảnh đêm bi thương bên khung cửa sổ trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao rồi lại giống như cô đã chạm...
Chương 14: Hai Thế Giới
Vì là môn thi cuối cùng, tư tưởng của các thí sinh đều đã thả lỏng. Không biết làm thì là thật sự không biết làm. Có bừa thì cũng chả bừa đúng được.
Cho nên không chỉ có một mình Tề Lỗi nộp bài sớm. Lúc cậu đi ra ngoài, trên hành lang đã có không ít người đang tung tăng...
Chương 13: Thi Tiếng Anh
Lý Diễm Hồng không vội vã thúc giục thí sinh nộp bài mà chậm rãi thu dọn lại bục giảng.
Ánh mắt bà ta vẫn luôn phóng tới chỗ của Tề Lỗi. Mắt thấy cậu bé đầu đầy mồ hôi cuối cùng cũng đứng thẳng người lên như trút bỏ được gánh nặng thì bà ta mới hét to lên:
- Nào nào...
Chương 12: Cố Gắng Làm Bài
Một lúc sau, giáo viên giám thị đúng giờ bước vào. Như thường lệ người đó liếc Tề Lỗi một cái trước, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Các thí sinh cũng tự giác chủ động đem nộp những tài liệu có liên quan đến đề thi lên trên bục giảng. Mà Tề Lỗi thì lại vứt mấy tờ giấy lớn...
Chương 11: Lòng Cha Mẹ
Quách Lệ Hoa trừng ông một cái, hiển nhiên rất bất mãn với thái độ qua loa cho có lệ của Tề Quốc Quân.
Cắn răng suy nghĩ nửa ngày, lại nói ra một câu:
- Nếu nó muốn học cao lên thì nhờ Thành Cương tìm người lo cho nó qua bên Nhị Trung có được không nhỉ?
Trường cao...
Chương 10: Phòng Bên Lại Chăm Chỉ
Quách Lệ Hoa thay đồ mặc ở nhà xong, đi dạo quanh phòng Tề Lỗi một vòng cho đúng thông lệ.
Lúc này, Ngô Ninh và Đường Dịch cũng đã tỉnh, bê quyển sách lên làm bộ làm tịch.
Thấy Quách Lệ Hoa thì miệng liền ngọt hơn cả Tề Lỗi:
- Mẹ nuôi, khi nào thì được ăn...
Chương 9: Không Tin
Tề Lỗi cũng không đợi Ngô Ninh.
Ngay cả đến Đường Dịch thi ngay ở cạnh trường Tam Trung cạnh bên cũng chẳng cùng tập hợp.
Đối với Tề Lỗi mà nói, bây giờ mỗi một phút giây đều vô cùng đáng quý, chuyện giữa mấy người anh em, đợi đến khi thi xong rồi lại nói sau.
Trực tiếp...
Chương 8: Ba Của Tôi
- Tốt!
Lý Diễm Hồng đập bàn ca ngợi.
Một giáo viên đã dạy môn ngữ văn hơn 20 mấy năm như bà ta thế mà lại đọc nhập tâm đến nỗi cảm xúc trong lòng như con thú dữ bị đánh thức, sục sôi bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa.
- Quá tốt!
"..."
"..."
Tất cả những thí sinh đều ngơ ngác...
Chương 7: Nếu Kỳ Tích Có Màu Sắc
Lần này, giáo viên giám thị hay là Từ Thiến cũng đều đã quen.
Từ Thiến còn nghi ngờ, có phải anh chàng này ngủ quên không, sao lại có thể buông bỏ suốt hai tiếng đồng hồ?
Cô hung hăng trợn mắt nhìn Tề Lỗi, vẻ mặt rèn sắt không thành thép.
Giáo viên giám thị...
Chương 6: Thi Văn
Nhìn theo hai bóng lưng, Tề Lỗi lại lần nữa khóc.
Đường Dịch, Ngô Ninh là hai anh em tốt của hắn, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn.
Đuổi bọn họ đi, không phải là tương lai sẽ tách ra trở mặt thành thù mà vì Tề Lỗi chưa chuẩn bị tâm lý tốt đoàn tụ với bọn họ.
Mười năm sau, ba...
Chương 5: Về Nhà
Buổi sáng, sau khi kết thúc hai bài thi, Tề Lỗi đi thẳng về nhà.
Trường Trung học Nhất Trung nằm ở phía đông thành phố Thượng Bắc, bên cạnh đó là trường Trung học của Triều Tiên. Người dân ở thành phố Thượng Bắc thường gọi là trường trung học Triều Tiên.
Nhà của Tề Lỗi nằm...
Chương 4: Tôi Là Từ Lỗi
Quay về phòng thi thì chuông vẫn chưa reo, cô giáo giám thị cũng không ở đây, các thí sinh người thì ngồi tại chỗ chờ môn thi tiếp theo, người thì chưa quay về.
Lúc đi ngang qua chỗ nữ sinh tóc ngắn hung hăng, đối diện với ánh mắt không thân thiện ấy, Tề Lỗi vẫn tự...
Chương 3: Nước Đến Chân Mới Nhảy
Rời khỏi phòng thi, Tề Lỗi đi thẳng ra cổng trường.
Dù cậu học cấp hai ở trường Nhị Trung, nhưng vì trường Nhất Trung cũng không xa nhà Tề Lỗi nên cậu khá quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh.
Trong ấn tượng của cậu, ngoài cổng trường Nhất Trung có rất nhiều...
Tiếc là đã ham chơi quá, nhưng không quá nuối tiếc. Vì mỗi một yếu tố trong cuộc sống trước kia sẽ tạo nên mình bây giờ. Hiện tại mình không hoàn hảo, nhưng mình hài lòng. Ai biết trước kia, nếu mình thay đổi thì hiện tại sẽ ra sao, tốt hơn hay tệ hơn?
Chương 2: Xin Lỗi Cô
Cuối cùng, để tìm được việc làm, cậu lại có thêm chút tự tin vào xã hội, cậu cũng đã chăm chỉ học tiếng Anh hồi còn học đại học và nghiên cứu sinh, thi đỗ TOEFL. Cho dù nó vẫn hơi khác chút so với Tiếng Anh hồi cấp hai thì hẳn là cũng không khác nhau nhiều.
Vậy tổng kết...
Chương 1: Này Cô Bé
Năm 1998, trường thi số mười bảy, Nhất Trung Thượng Bắc, tỉnh Long Giang.
Tề Lỗi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xuyên qua rừng cây dương xanh biếc, dừng lại trên một tấm biển hiệu cửa hàng bên ngoài trường học: "Cửa hàng băng đĩa trào lưu."
Một tiếng ca ngọt ngào...
Tên nick / Bút danh: Nhị Gia
Giới thiệu đôi chút về bản thân: Nam, 26 tủi
Sở thích: Đọc truyện, nghe nhạc, ngắm phong cảnh, du lịch, mạo hiểm
Sở đoản: Giao tiếp
Đôi lời: Mấy bạn nhớ ủng hộ mình nhiệt tình vào nha, mình sẽ cố gắng ra chương đều đều
Link tất cả các tác phẩm: Tiểu Thuyết -...
Tên truyện: Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên
Tác giả: Thương Sơn Nguyệt
Editor: Nhị Gia
Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn
Văn án: Truyện nói về một ông chú trọng sinh trở lại tuổi 15, bắt đầu cuộc sống mới cùng hai người anh em siêu ti tiện và lầy lội. Đồng thời bên...
Câu trả lời của mình 98% là có.
Tiền không mang lại hạnh phúc trực tiếp, nhưng có tiền sẽ gián tiếp tạo ra nhiều thứ để xây dựng hạnh phúc.
(Thế thôi nhé)
(À mà quên, nếu bạn là một người có thể sống được mà không cần đến tiền thì nó chả là cái đếch gì đâu)
Thực ra câu hỏi này cũng không khó lựa chọn. Đáp án đơn giản là chọn đam mê. Nhưng đam mê ở đây là gì? Các bạn trẻ phải suy nghĩ cho thật kỹ và chín chắn trước khi đưa ra quyết định. Bởi có rất nhiều bạn hay hiểu nhầm giữa thứ mà các bạn thích với thứ mà các bạn đam mê. Ngoài ra đam mê cũng có...
Con người rồi ai cũng phải lớn, không thể nào giữ nguyên cái tình cách trẻ con mà sống cho đến già. Cho nên việc thay đổi là điều cần thiết và cũng là điều tất yếu của cuộc sống. Mặc dù không muốn nhưng phải thay đổi để phù hợp hơn với cuộc sống và người ta gọi đó là sự trưởng thành chứ không...