Có người nói con người ai chả có nuối tiếc vì có nuối tiếc nên mới học được cách trân trọng. Cũng có người nói có những thứ đáng lẽ ra cần phải trân trọng thì lại bỏ qua nó để rồi suốt cả đời sống trong sự hối tiếc . Điều này khiến bản thân tôi luôn suy nghĩ tuổi trẻ ai chả có vài lần bất cẩn, vài lần vô ý cũng không có con người nào từ khi sinh ra đã vô sự tự thông . Con người là sau những đổ vỡ, những vấp ngã và cả nổi đau đến xé lòng mới trở thành một phiên bản tốt hơn. Đối với mọi việc cũng vậy chuyện tình cảm cũng thế. Phải chăng bản thân chúng ta nếu không phải mối tình đầu của một người thì khi gặp 1 người đã trải qua những mối tình khắc cốt ghi tâm thì sự dịu dàng,tinh tế,cẩn thận của người đó phải chăng là kết quả của nuối tiếc đó sao . Nuối tiếc vốn là một phần nhất định phải có của mỗi con người bạn có thể sẽ có nhiều tiếc nuối. Nhưng suy cho cùng ông trời đều có sắp xếp có lẽ người muốn bạn hiểu thế nào về sự trân trọng. Và mong bạn trân trọng từng giây từng phút bên những người bạn yêu thương.