The moment when you realized that you have no true friends... You have to deal with everything just by yourself, and their help just like disappear in your sight. Is that because of how I treat them?
Mấy ngày nay liên tục đi tìm một chỗ cho bản thân có thể dừng chân. Lớn lên rồi mới hiểu, còn được ở với bố mẹ là sướng nhất trên cuộc đời này, chẳng cần phải lo nghĩ về tiền điện tiền nước, cơm áo gạo tiền. Nhớ nhà.
Mình tưởng đâu nó cũng kéo dài lắm, nay đăng chương cuối thì thấy cũng lẹ, thôi thì kết trong năm mong năm sau có gì mới mẻ hay ho hơn ^^ Sắp tới chắc Chì lại giải lao dài hạn rồi ^^