Sống cuộc đời của mình nhưng phải dè chừng lời nói của người khác, tuân thủ quy tắc của họ, làm điều họ muốn. Khi đó cuộc sống không còn là của mình nữa. Bạn chỉ đang thay người khác sống cuộc sống của họ, một cách hoàn hảo hơn.
Khi chúng ta khác biệt, chúng ta không giống mọi người và là một phần tử khác của xã hội, họ sẽ không cần biết bạn tốt hay xấu, ngay lập tức họ cho rằng bạn là lập di, bạn quái đản, bạn khác người. Cái lí nào lại như vậy?

Reactions: ca phe dang