Sống cuộc đời của mình nhưng phải dè chừng lời nói của người khác, tuân thủ quy tắc của họ, làm điều họ muốn. Khi đó cuộc sống không còn là của mình nữa. Bạn chỉ đang thay người khác sống cuộc sống của họ, một cách hoàn hảo hơn.
Khi chúng ta khác biệt, chúng ta không giống mọi người và là một phần tử khác của xã hội, họ sẽ không cần biết bạn tốt hay xấu, ngay lập tức họ cho rằng bạn là lập di, bạn quái đản, bạn khác người. Cái lí nào lại như vậy?
Đến cuối cùng, điều đau nhất không phải là chia ly..
Yêu một người đang yêu mình là cảm giác cả thế giới bừng sáng. Nhưng khi tình yêu chỉ còn lại một phía, mọi rực rỡ cũng hóa thành hoàng hôn, nơi ánh sáng cuối cùng lặng lẽ tắt. Người ta thường nói yêu là cho đi không cần nhận lại, nhưng chẳng ai đủ mạnh mẽ để mãi chờ đợi trong một câu chuyện chỉ có mình cố gắng.
Có những mối tình không kết thúc vì hết yêu, mà vì một người vẫn cố nắm giữ, còn người kia đã chọn buông tay. Điều đau nhất của thất tình không phải là mất đi một người, mà là đánh mất niềm tin rằng sự chân thành rồi sẽ được đáp lại.
Thời gian không xóa đi ký ức, chỉ giúp ta học cách bình thản khi nhắc đến một cái tên từng rất quan trọng. Không phải vì đã quên, mà vì trái tim đã đủ mạnh để cất mọi kỷ niệm vào một góc bình yên.
Đến một ngày nhìn lại, ta sẽ hiểu: Có những người bước vào cuộc đời không phải để đồng hành đến cuối, mà để dạy ta trưởng thành. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa, mỗi cuộc chia ly đều là một bài học. Và những vết thương do tình yêu để lại rồi sẽ trở thành dấu ấn đẹp, nhắc ta rằng mình đã từng yêu bằng tất cả sự chân thành.
Có lẽ, người đáng trân trọng nhất sau tất cả.. Chính là bản thân mình.

Reactions: ca phe dang