Sống cuộc đời của mình nhưng phải dè chừng lời nói của người khác, tuân thủ quy tắc của họ, làm điều họ muốn. Khi đó cuộc sống không còn là của mình nữa. Bạn chỉ đang thay người khác sống cuộc sống của họ, một cách hoàn hảo hơn.
Khi chúng ta khác biệt, chúng ta không giống mọi người và là một phần tử khác của xã hội, họ sẽ không cần biết bạn tốt hay xấu, ngay lập tức họ cho rằng bạn là lập di, bạn quái đản, bạn khác người. Cái lí nào lại như vậy?
.. Khi ôm hắn, tay Tú chạm vào một tờ giấy gấp nếp gọn gàng nằm trong túi áo ngực của Kiệt. Nước mắt giàn giụa, cô run rẩy mở tờ giấy ra. Những dòng chữ được viết nắn nót hiện lên:
"Gửi Tú, người con gái anh dùng cả sinh mệnh để yêu..
Ngày em đến bên anh, anh đã biết thân phận thật của em. Cảnh sát và kẻ buôn ma túy - một định mệnh quá đỗi nực cười, phải không? Nhưng em biết không, anh không thể dừng lại được nữa. Anh đã từng nói với người cảnh sát từng bắn trúng vai anh rằng: 'Anh còn một việc quan trọng phải làm'. Việc quan trọng ấy.. Không phải là mở rộng địa bàn, cũng chẳng phải trả thù. Việc quan trọng nhất đời anh, là xây cho xong căn biệt thự màu trắng này, và mua chiếc nhẫn cưới mà em từng chỉ tay qua ô cửa kính ở Paris.
Anh chỉ là một kẻ tội đồ, cố gắng dùng những đồng tiền dơ bẩn để đắp xây một giấc mơ sạch sẽ cho người anh yêu. Xin lỗi em.."

Reactions: ca phe dang