Cứ ngỡ đã tìm thấy, rồi bỗng lại xa vời...thật sự có chút thất vọng. Biết bao người tới mang theo quá nhiều chấp niệm trùng trùng. Lặng lẽ thương từng người, lặng lẽ hiểu từng người. Song, suy cho cùng vẫn không có lấy một ai đi chung đường...
Anh đã ngủ thật rồi giấc ngủ vĩnh hằng. Tình yêu anh dành cho ông xã mãi mãi dừng lại ở tuổi 28. Đơn thuần chỉ một nụ cười sáng lạng nơi đáy Tương giang. Người đời khóc cười lẫn lộn, giản đơn thôi chỉ một lời...
Cám ơn ai đó đã tặng mình ngôi sao vàng năm cánh. Mình hơi ngốc nên cũng không biết là ai đã tặng nữa. Nhưng mình vui lắm. Cám ơn người đó thật nhiều như một món quà tinh thần dành cho mình. Buổi tối vui vẻ cả nhà nhé!!! ❤❤
Chào bạn. Mong bạn xem kĩ nội quy khu truyện và trình bày cho đúng mẫu nhé. Bạn đã tạo quá nhiều truyện sai quy định, nếu bạn còn tiếp tục tạo nữa thì truyện bạn sẽ bị xóa hết và bạn bị khóa tài khoản nhé!

Reactions: Nguyễn Ngọc Nguyên