Bạn được SEAYN mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
SEAYN
Lượt thích
488

Tường nhà Hoạt động Bài đăng Thông tin

  • Ngày 9.3.2021, đã là ngày 9 rồi.. lướt 1 vòng trang chủ các trường đại học, từ thấp đến cao, từ cao đến thấp, cẩn thận đọc, cẩn thận từng chút. Phát hiện ra bản thân không đủ điểm xét tuyển, khoảnh khắc này mà nói...thật nghẹn ngào. Khối D thiếu 4 điểm. Khối A thiếu 4 điểm, khối C dư 1,22. Tồi tệ hơn cả, trường xét dưới 18 điểm, không đủ chỉ tiêu. Nổ lực lâu như vậy, cố gắng nhiều như vậy, thức khuya như vậy, đến cùng..

    100 ngày nữa thôi. Ấy nhưng, tôi muốn buông sợi dây diều này quá!

    Mọi thứ không thể nói trước được, nhưng tôi biết chắc, sắp đến đích, và tôi phải tiếp tục, không thể dừng lại. Không thể dừng lại. Tôi tin rằng, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. TÔI TIẾP TỤC, CƠ HỘI SẼ ĐẾN. TÔI TIẾP TỤC. TÔI VẪN SẼ TIẾP TỤC.
    Sáng nay, ăn bánh cuốn giò với baba. Baba nói, tiếng anh rất quan trọng, là ngôn ngữ cả thế giới. Rất nhiều lần nhắc nhở tôi đầu tư cho tiếng anh. Bảo tôi không cần phải học giỏi, chỉ cần trở thành phiên dịch viên tiếng anh. Để trở thành phiên dịch viên trong vòng 100 ngày, với một đứa loe hoe vài con 6 thì không có khả năng lắm, tôi có hướng đi của mình, đến cả ước mơ vẫn luôn ấp ủ là thời trang, cũng gạt ra phía sau. Rồi một lúc nào đó tôi sẽ thực hiện nguyện vọng ấy.
    Một năm nào đó em sẽ quên mất tên anh, quên mất sinh nhật anh, quên mất nụ cười của anh, quên mất những lần chuyện trò, quên mất đôi ba ánh nhìn, quên mất chia ly đỏ mắt, quên mất nhung nhớ đêm dài, quên mất thề non hẹn biển, quên mất một đời trường an, quên đi hết thảy mọi thứ, nhưng sẽ không bao giờ quên được em của năm đó đã kiên trì thế nào #Không nhắc đến anh nữa!
    Chào bạn, truyện Mì Trường Thọ không phải tác phẩm tự sáng tác nên không đăng trong box truyện ngắn khu truyện của tôi được nha
    "Việc tồn tại một cách bình thường là

    Không đố kị với những gì không thuộc về mình

    Chịu đựng những ánh nhìn lạnh lùng để sống một cuộc đời của chính mình."

    Dặn lòng, tâm phải tịnh.
    Vừa nảy, làm bài thi thử, không cẩn thận ngủ quên. Lúc dậy thì đã muộn 7 phút rồi. Căn bản, không còn giá trị nữa. Nhưng mãi đắm chìm trong việc sửa sai, cắm đầu giải tiếp. Từ khoảnh khắc tiếp tục làm bài đó, vốn dĩ đã muộn, lại càng muộn. Giống như chúng ta, chia tay rồi em còn muốn lẳng lặng sửa sai một mình, có tác dụng gì?

    Đều muộn cả rồi! Xin lỗi đã làm phiền! Xin lỗi!! Đều là em không tốt.
    Em đến làm phiền anh một chút được không? Hôm nay có chút đau lưng, cả đau bụng,.. nếu nói thì nói gì đây nhỉ? nói chuyện ngày xưa? hay là hiện tại của hai đứa? HN ngày 6.2.2021
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Tìm thành viên

Back