Có một quãng đời tuổi trẻ thực sự rất thương, tên là, mới ra trường...
Có lúc thấy công việc mất phương hướng chẳng biết sẽ đi về đâu, lương cao thì việc khó, việc nhàn thì làm gì có lương cao.
Có lúc gia đình không hiểu cho mình, mình cũng không đáp lại được kì vọng trên vai, áp lực hôm nay, ngày mai cũng là áp lực.
Bạn bè ngoài kia người thành công kẻ thất bại, mình cũng chẳng biết bản thân sẽ là ai nữa...
Có lúc tình cảm không như ý, chẳng biết làm sao cho nhanh hết muộn phiền còn làm việc, còn bươn chải tiếp. Gặp lúc bình thường không sao, lúc đang chạy deadline là khóc không thành lời...
Đời đấy, những ngày như sẽ đến đấy: Ngày mà em buồn cũng không có ai hiểu để an ủi em được nữa...
Ai đó chỉ có thể vỗ về nhắc em giữ sức khỏe, để em tự mình mạnh mẽ, tự mình vượt qua, mà thôi...
Chỉ biết, nhắc em, như đã nói vậy, giữ sức khỏe thôi. Những ngày mệt mỏi thế, chẳng bắt em làm gì nhiều, mệt thì nghỉ, buồn ngủ hãy chợp mắt, đến giờ đừng bỏ bữa nữa, dù có chán ăn thế nào.
aT