Sợ, từ nhỏ tới lớn tôi chưa sợ
Lo, từ nhỏ tới lớn tôi chưa lo
Chỉ nghĩ về cơm ăn và áo mặc
Đến khi nào hóa đá tóc mẹ tôi
Đôi chân trần hô mưa và cỡi gió
Cuộc đời này bạc sống thoáng cho nhẹ "môi"
Sao phải sống cuộc sống của người khác
Tự mình vẽ con đường cho mình đi
Hay biện hộ cho tâm hồn này lười nhác
Hành động cụ thể chứng thực cho mình đi
Ăn những món mình thích, mua những món mình thích
Làm những điều mình thích và giúp đỡ những người có ích
Thành công tôi có từ số 0 thành số 9
Đánh đổi nước mắt vinh quang nè lấy đi.
Nhưng người đáng kính như anh Hạng thì không hề ngẩn ra. Một tay ảnh tựa lên bàn, tay kia chống đầu, khẽ cười rồi kéo dài giọng, bảo không sao, ở bên cô ấy làm những việc cô ấy thích, không hề chán.
Hôm nay mưa rơi tâm trí rối bời, ngẫm nghĩ cuộc sống một chút, nhớ quê nhà, khi đi ra ngoài mới biết được, đồng tiền và thời gian, nó quan trọng đến thế nào. Có Tiền có thể trở về nhà thăm bố mẹ bất cứ lúc nào, mà hiện giờ bản thân đã có gì đâu..

Reactions: Tiểu Ngu tiểu tỉ tỉ