Tôi điên mà. Sống quá nhiều vì cảm xúc. Chết cũng vì xúc cảm.
Tôi luôn hình dung thế này: phơi quần áo trên tầng 11 - mình lỡ tay thôi và ngã xuống. Cầm con dao trên tay - sẽ thế nào nếu mình đâm vào động mạch dưới da đang phập phồng xanh đỏ? Tuyệt vời. Đi sang bên kia đường - chiếc xe lao đến, va chạm, máu chảy. Hoặc là mua thật nhiều hoa để vào phòng ngủ. Hương hoa nhài thơm rất dễ chịu. Tôi từng sợ đau. Giờ tôi thấy mọi thứ hời hợt. Tôi có thể biểu lộ ra như thế này: vui cười hờn giận thích thú yêu thương sống động, nhưng thật sự tôi chẳng nhận biết được gì cả.
Thiên đường không dành cho những kẻ tự giết mình. Vậy tôi cũng sẽ từ bỏ thiên đường. Sống, hạnh phúc, đau đớn tôi còn từ chối, bạn nghĩ tôi có sợ địa ngục không?