Chào Uất Phong, không hiểu sao tớ không thể có phần thêm truyện để bắt đầu viết được truyện, mặc dù đã xoay ngang màn hình điện thoại. Cậu giúp tớ đi!!!
Ừm... Con người có một loại cảm giác thế này: Khi tất cả mọi người đều nói bạn sai thì bạn cũng bắt đầu cho rằng mình sai. Khi lời nói ra không được hưởng ứng thì bạn cũng bắt đầu im lặng và dần dà có suy nghĩ mình đã nói gì đó không đúng... Lạ nhỉ? Nực cười nhỉ?
(Dạo này không có cảm hứng viết lách gì cả, đọc lại bài viết cũ, tiếp tục "đắp chiếu" và "khâu vá" tâm hồn.)
cậu ơi,cho mình hỏi tại sao face spam tất cả bài viết của mình,mình không biết đã vi phạm gì nữa,mới thông báo lúc nãy nè,lượt chia sẻ mất hết luôn,mình chưa bị tình trạng này bao giờ,mình thật sự hoang mang,không biết mình đã phạm gì nữa.
Mùa nào cũng có gió. Chỉ là có những mùa, gió đi qua tán lá; có những mùa, gió chạm đến tận rễ. Rồi người ta lớn lên như một cái cây. Không còn bận tâm phải cao hơn ai, chỉ lặng lẽ cắm sâu hơn vào lòng đất. Có lẽ vì thế mà sau rất nhiều cuộc gặp gỡ, điều khiến một người ở lại chưa bao giờ là những lời hứa, mà là cảm giác không cần phải trở thành một ai khác.

Reactions: Vô ưu tiểu quỷ