" Lòng người như dòng nước, rất nhiều thứ không thể phân rõ, rất nhiều chuyện, càng muốn làm rõ lại càng hoang mang. Một khi lòng đã có chấp niệm, tựa như cuộn len càng gỡ càng rối."
Chương 1 em bắt đầu đăng xuống phần trả lời bên dưới. Rút gọn chương bằng cách: Bôi đen bài viết (trừ tên chương) sau đó nhấn vào biểu tượng chồng sách trên thanh công cụ. Có gì không hiểu cứ qua tường nhà hú Mị
Truyện của mọi người, ai cũng viết về quá khứ, và người từng thương, ảnh trên coi như là tự vấn bản thân xem lòng mình đã thực sự an yên trước bóng dáng cũ để đến với người mới hay chưa đi.
Nội dung thì đọc đâu đó trên mạng rồi chép lại thôi chứ k đủ thâm sâu để đúc kết.
"Có những người ta không gặp lại trong đời thật. Nhưng lại gặp họ trong những phiên bản khác củachính mình. Trong mưa. Trong gió. Trong mây. Trong những khoảng trời từng tưởng đã quên."
Gặp lại trong phiên bản vài năm trước là..ừm. Khỏi phải nói đâu, đảm bảo một điều là không thể như bây giờ.