Cảm ơn anh đã like cho em ạ! Em viết thế chỉ để đùa Vấn ca một chút thôi ai ngờ nhiều người like thế!
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Nhưng em vẫn rất cảm ơn anh ạ! Anh là người hài hước thì tốt nhưng nếu nghiêm túc thì em khuyên anh không nên đọc nữa đâu ạ! Em ngại lắm á...
(〃゚3゚〃)
Hai con người này là suốt đời dày vò lẫn nhau. Sắp tới mùa xuân rồi, cho một cái kết thật mĩ mãn đi bạn, ta nói hóng từ qua tới giờ, bão liền mấy chương mừng ghê zậy đó. ^^
Đang hay mà sao tự dưng lại hủy hoại chính mình. Ban đầu mình cứ ngỡ đem thắng Hiền về chăm sóc cho y, viết nên một thiên tình sử, có mật có đường... Thật sự ko ngờ tới mức thê thảm quá, có nhiều cách để chuộc lỗi mà. Vậy rồi thắng Hiền phải làm sao đây a?
Dã quỳ đã nở rồi, nhưng sao không thấy người quay về? Suy cho cùng người đúng ta sai, hay định mệnh đã an bài? Thắng Hiền ơi, đệ chờ huynh quay trở lại. Dù ngàn năm, vạn năm, chờ huynh, nguyện chờ cả một đời.
Đã bao giờ bạn rơi vào cảnh ngập đầu trong rắc rối, làm lụng quần quật từ sáng đến đêm nhưng mọi thứ vẫn rối tung chưa?
Hôm nay, ở bài viết trước có bạn bình luận hỏi mình làm sao để bứt phá khỏi vùng an toàn và cải tiến cách làm việc hiệu quả hơn.
Câu trả lời của mình là không nằm ở chỗ bạn cày cuốc trâu bò ra sao, mà nằm ở cách bạn tư duy và xử lý rắc rối.
Tối nay, mình đã lên bài review về một cuốn sách "nhỏ nhưng có võ" đã thay đổi hoàn toàn cách mình đối mặt với khủng hoảng: "Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào?".
Bài viết này mình viết từ chính những trải nghiệm sấp mặt chốn công sở và những bài học xương máu của bản thân.
Mời mọi người vào đọc và khai sáng tư duy cùng mình nhé!
Có những lúc mọi thứ tồi tệ sẽ đến cùng nhau, cùng một thời điểm. Hy vọng rằng bản thân sẽ vượt qua được, Không cần một ai có thể giúp ngoại trừ chính bản thân mình..