"Hòa chợt nhận ra, tâm hồn Chánh An dù đã tự gói mình lại như những hàng cây quanh nhà, nhưng đâu đó trong lòng vẫn còn níu giữ một tia hi vọng tìm lại bầu trời cho mình, như cái khung cửa sổ trên gác mái mà Chánh An vẫn thường ngồi lỳ hàng giờ ở đó"