Ngược là ngược thế nào? Theo lẽ thường thì thường học sinh hư mới phải viết kiểm điểm đúng không? Nhưng chắc 3 năm học phổ thông của chị nó thật đặc biệt nên người phải viết kiểm điểm trong lớp chỉ có học sinh thực lực giỏi, hạnh kiểm tốt còn học sinh phá phách thì chưa bao giờ viết. Bất ngờ chưa? Tò mò không? Tò mò thì mau năn nỉ đi, chị Phụng kể chuyện cổ tích cho nghe. Đảm bảo tính chân thực cho một bộ cổ tích đời thật!
Uầy.. Thế thì thôi, chị Phụng chỉ có truyện cổ tích để dỗ trẻ con thôi. Haiz.. Nếu bé Nguyệt lớn rồi, không phải trẻ con nữa thì không cần dỗ nữa, tiếc thật haiz..
E... hèm... Vậy thì nghe đây! Chị Phụng nói trước, nguyên bản ở đây, cổ tích đời thực, cấm thêm mắm dặm muối, xuyên tạc sự thật tuyên truyền khắp nơi nha, không là lại bị phạt nặng đấy!
Ngày xửa ngày xưa, có một lão sư vang danh khắp nơi về sự liêm khiết, chính trực và bản lĩnh giảng dạy. Có một học trò nghe danh tìm tới, cố gắng thật tốt trong cuộc thi tuyển chọn đầu vào để được xếp vào lớp của lão sư ấy...
Ờ thì, học trò ấy cuối cùng cũng được vào lớp giáo sư phụ trách, nhưng sự thật và lời đồn thổi lại có sự chênh lệch khá lớn. Trong lớp của giáo sư chỉ có số nhỏ học trò vì danh của giáo sư mà cố gắng thi vào, phần lớn còn lại lại là các thiên chi kiêu tử của các gia tộc phú quý sắp xếp.
Kết quả, theo lẽ thường, đám thiên kiêu kia dĩ nhiên là không yên phận. Đám học trò gia thế không tốt nhờ thực lực cũng không bị chèn ép thành tích nhưng trách nhiệm lại khá nặng nề. Lão sư danh tiếng nói, lớp của bà là nơi không chấp nhận sự yếu kém lên chia nhỏ thành các nhóm. Mỗi học sinh "thực lực khá tốt" phải kéo theo một nhóm "học sinh khá giả", và phải để thành tích của họ đề cao. Bà cũng nói rất khẳng khái và công chính rằng, mỗi nhóm trưởng phải thẳng tay đánh giá về hạnh kiểm các thành viên. Nếu họ không quản lý được hành vi của thành viên nhóm mình thì phải tự kiểm điểm bản thân.
Đó, những thiên kiêu kia có bối cảnh đến lão sư còn chẳng dám trực tiếp quản giáo, muốn mượn tay đám học trò yếu thế kia để nâng cao uy danh của bản thân. Đám học trò nép vế kia nếu thẳng tay tất nhiên sẽ bị trả thù, nếu không thì đành ngậm ngùi viết kiểm điểm vì hành vi phá phách của mấy người kia.
Vị học trò tự mình tìm đến kia giờ mới biết bản thân đã tự mình nhảy vào hố lửa. Rút chân ra thì khó, vì thế cô đã tự tìm biện pháp chây lỳ nhất, mặc kệ đám thành viên của mình muốn làm gì thì làm. Cô còn nói, cô hoàn toàn cổ vũ họ làm theo sở thích, không thích học thì không cần học, muốn phá thì cứ phá. Cô chỉ có 1 yêu cầu, họ phải kìm chế trong giờ giảng của lão sư phụ trách lớp kia, bài của lão sư ấy giảng cô cũng cho họ chép. Giờ các tiết học khác họ có quyền sống theo sở thích cá nhân.
Kết quả là, cô ấy sau 1 năm học đã viết không dưới 100 bản kiểm điểm, nội dung chỉ tóm gọn trong một dòng: Em rất xin lỗi vì bất lực trong việc dạy dỗ thành viên nhóm!
Và cũng chỉ sau 1 năm học, rồi sau khóa của đám học sinh ấy, danh tiếng lão sư ấy đã có chút "thay đổi nhỏ"! Từ đó về sau, lão sư kia chỉ có thể đón về toàn học sinh danh giá. Câu chuyện đến đây là kết thúc!