Nhiều khi tưởng chừng mọi thứ sẽ khác theo tâm thức của mình nhưng rồi sẽ có một khoảnh khắc bạn nhận ra mọi điều bạn tưởng mãi chỉ là tưởng. Chúng ta sẽ luôn là chúng ta, chỉ khác là đã biết giấu đi những điều chẳng giá trị..
Người ta nói, người mạnh mẽ là những người nén được nỗi buồn vào trong để luôn mỉm cười trước mọi sự, nhưng nó cũng như bong bóng được thổi to lên và đến một ngày, chạm vào một nhành cây vô thức cũng khiến cho quả bóng vỡ tan tành, đó cũng là lúc người bình thường bật khóc....
Có giấc mơ tưởng chừng đã dừng lại khi ta tỉnh giấc, có người tưởng đã lặng yên chìm đi cùng giấc ngủ, thế nhưng chỉ một hình ảnh nhỏ cũng có thể gợi lên bão lòng nơi tâm hồn....
Ngày lại ngày diễn ra trong bình lặng, khi những mưu cầu đã chẳng còn hiện hữu, cái tâm hồn của một con người đã vỡ tan theo những giấc mơ....ngày của người bình thường.
Người bình thường mang theo những ước mơ dung dị quá đỗi đời, chỉ tiếc rằng sự dung dị ấy lại nằm giữa ốc đảo của dòng đời nghiệt ngã, để đến được đó người bình thường cần nhiều hơn những điều phi thường....
Con người bình thường, được sinh ra và lớn lên kém phần bình thường, lại mơ mộng về những điều phi thường, trải qua những thăng trầm của cuộc sống, giờ tìm kiếm lại điều bình thường!
Gòy lun! Thích Mây cho lắm vào, giờ cho gặp người (đồng nghiệp tương lai) tên Vân luôn, cơ mà Vân này mềm như bông gòn hay dữ như cá mập hay lươn như.. Thì chưa biết được.