Nhiều khi tôi như chỉ đang tồn tại, tôi cạn hết hứng thú, chữ chẳng còn ra khỏi đầu. Tôi thấy một cuốn sách hay nhưng lại chẳng thể đọc nổi 1 đoạn. Đầu tôi lúc nào cũng căng. Tôi mệt mỏi muốn nghỉ, chỉ muốn ngủ 1 giấc thật dài thôi. Nhưng một ngày mới lại trôi, tôi phải thức dậy theo tiếng đồng hồ báo thức. Và giờ, tôi chẳng cần đến đồng hồ báo thức nữa, tôi cứ thức dậy đúng giờ, sợ không kịp làm mọi thứ. Tôi không dám ốm mà cũng chẳng dám đau. Ho một tiếng cũng đủ làm tôi phải suy nghĩ cả ngày rồi. Tôi cảm thấy cuộc đời thật xám xịt, có lẽ nó là như vậy rồi.
Hồi lớp 7 em thích xem Anime và đọc truyện tranh ngôn tình, tới cuối năm lớp 8 thì đọc truyện chữ ngôn tình được một năm. Sau đó em thấy mấy bộ truyện ngôn tình cốt truyện na ná quá, nên chuyển sang đọc thử Đam Mỹ, ai dè bước lên con đường hủ nữ không lối về luôn. o(n_n)o~~
Không ảnh hưởng nhiều về góc nhìn nha chị, hiện tại thì em chưa có người yêu, nhưng em cũng mong sau này sẽ tìm được một chàng trai yêu chiều mình. ^°^

Reactions: Annie Dinh, Hoa Nguyệt Phụng, Nguyễn Ngọc Nguyên và 1 người khác