Thật sự không biết nên nói sao khi mà nhận ra người ta không hiểu gì về nội dung mình viết mà lại tùy tiện bóp méo linh hồn đứa con tinh thần của mình nữa!
Ngoài kia, trời vẫn xanh như buổi đầu. Nhưng tôi biết, điều đẹp nhất hôm ấy không phải bầu trời. Mà là việc giữa một ngày tưởng như tan vỡ nhất.. Tôi đã gặp em. Để hiểu rằng, Có những kết thúc không đến để lấy đi tương lai. Mà để trả ta về đúng con đường.. Nơi mình thật sự nên bắt đầu.