Cách mà một số người trong vòng quen biết của mình định nghĩa về tình yêu, về thương, về thích làm mình mất luôn niềm tin vào tình yêu. Hôm trước luỵ nhỏ kia, thương nhỏ kia lắm hôm sau quen nhỏ khác. Là sao vậy????
Người khác tin điều họ muốn tin, còn mình thì không giải thích. Càng lúc càng không muốn lên tiếng bảo vệ bản thân nữa, đi đến đâu thì đi, thấy nghiêm trọng thì đính chính lại vđ.
1/2 chặng đường tự chữa lành, những ân oán, giận hờn, gác lại thôi, hãy lu mờ tất cả những vết nhơ, để tuổi trẻ lại thắm, kết thúc những tổn thương truyền thế hệ
Gần đây thấy cuộc đời khá bình lặng: ăn sáng xong thì xảy ra một số việc, sau đó ăn trưa rồi xảy ra vài ba việc rồi lại ăn tối, mọi việc lại diễn ra, rồi đến đêm đi ngủ. Hôm sau lại y hệt.
Mình thì không có tham vọng viết Tiểu thuyết, chỉ đủ can đảm viết những gì đó ngắn ngắn chừng 1.500 chữ với những câu chuyện nho nhỏ, có cảm xúc. Bởi mình quan niệm, mình viết vì yêu thích - chứ không phải để tung hô, để làm "đại sự" Nobel Nobét gì đó; và mình viết cho mình (trước hết), rồi nếu có ai đọc thì vui hơn một chút, chứ chẳng cần câu like câu view chi cho phiền phức. "Huân" có lẽ là Truyện ngắn dài nhất từ trước đến giờ mình viết (gần 10 ngàn chữ). Cũng vất vả lắm chứ không dễ. Rảnh vào đọc nha bạn mình: Đam Mỹ - Huân - Dương
Thời gian mình dành để tập tành lưu giữ những sáng tác, những bài viết trên kênh Youtube "Dương Kể Chuyện". Mình tin hữu xạ tự nhiên hương - à, lấy câu này thôi chứ không nói mình thơm nha. Rảnh vào nghe nha: Dương Kể Chuyện