Bạn được Nụ hồng mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
N
Lượt thích
19

Tường nhà Hoạt động Bài đăng Thông tin

  • Chào bạn! không biết những nguồn tài liệu đề, đáp án bạn khai thác từ đâu? Nếu đề và đáp án là bạn soạn thì bạn sửa lại cách trình bày, còn nếu đề từ các dự án thì bạn vui lòng không đăng lên ạ!
    • Thích
    Reactions: Bughams
    Thùy Minh
    Thùy Minh
    Cách hiểu về bài thơ Thủ vĩ ngâm của bạn ở một số câu trả lời chưa đúng nhé.
    Bạn tham khảo các thông tin sau: Nơi ở của Nguyễn Trãi ở phía nam thành Đông Quan quá ư nhỏ bé, không thể gọi là nhà được, mà chỉ gọi là "lều" thôi. Cuộc sống thì đạm bạc thiếu thốn, đến cơm cũng không được no. Thời gian này Nguyễn Trãi giống như bị giam lỏng. Gia quyến không được gặp, người giúp việc cũng trốn đi mất. Đến nỗi con ngựa cái già cũng không ai đi chăn. Có một cái ao hẹp như vũng nước làm sao mà nuôi cá. Trong nhà lôi thôi luộm thuộm cũng chẳng nuôi được con mèo hay con chó nào. Chẳng được tự do tự tại như dân, mà cũng chẳng phải quan thì đúng là bị giam lỏng rồi. Giam lỏng ở trong một cái lều phía nam thành Đông Quan.
    Thùy Minh
    Thùy Minh
    Bài Thủ vĩ ngâm và Cây chuối đang có lượt tìm kiếm, bạn sửa bài nhanh để được chuyển box nhé!
    - Sửa lỗi trình bày
    - Sửa số đáp án trắc nghiệm (Mỗi câu đủ 4 đáp án A, B, C, D)
    - Câu nào trong các đề dự án thì bạn thay câu khác; nếu cả đề trong dự án thì thay cả đề.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Tìm thành viên

Nhật ký mới nhất

  • Tôi đưa số điện thoại cho anh.

    Lúc đó tôi không hề biết rằng hành động tưởng chừng rất bình thường ấy lại trở thành khởi đầu cho một hành trình thanh xuân của chính mình.

    Một câu chuyện không có những lời thề non hẹn biển, không có những lần tỏ tình lãng mạn cũng không có một cái kết trọn vẹn như trong tiểu thuyết. Nhưng lại đủ để khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.

    Sau lần gặp mặt đầu tiên ấy, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như bình thường. Tôi vẫn đi học, vẫn phụ giúp gia đình những công việc quen thuộc, vẫn sống những ngày tháng đơn giản như bao năm qua. Nếu có điều gì thay đổi thì có lẽ chỉ là trong danh bạ điện thoại của tôi xuất hiện thêm một cái tên mới.

    Ban đầu, những cuộc trò chuyện giữa tôi và anh cũng chẳng có gì đặc biệt.

    Anh hỏi tôi đang làm gì. Tôi trả lời đang học.

    Anh hỏi đã ăn cơm chưa. Tôi bảo vừa ăn xong.

    Có những hôm chẳng có chuyện gì để nói, vậy mà hai người vẫn nhắn qua nhắn lại vài câu linh tinh rồi mới chúc nhau ngủ ngon. Lúc đó tôi không hề suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy anh là một người rất dễ nói chuyện.

    Ở bên anh, tôi không cần phải cố gắng tìm chủ đề hay suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức đôi khi chính tôi cũng không nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống từ lúc nào.
  • Năm đó tôi vừa tròn mười tám tuổi.

    Cái tuổi mà bạn bè xung quanh bắt đầu biết yêu đương, biết rung động trước một ai đó. Trong khi đó, cuộc sống của tôi lại đơn giản đến mức nhàm chán. Ngoài việc học, tôi dành phần lớn thời gian để phụ giúp gia đình. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu ai, cũng chưa từng tưởng tượng người sẽ khiến trái tim mình rung động sẽ xuất hiện như thế nào.

    Cho đến ngày gặp anh.

    Nếu bây giờ hỏi tôi hôm đó mình mặc áo màu gì, đang làm gì hay thời tiết ra sao, có lẽ tôi sẽ không nhớ được nữa. Ký ức của con người vốn kỳ lạ như vậy. Nó có thể xóa nhòa rất nhiều chi tiết nhưng lại giữ lại những điều quan trọng nhất điều tôi nhớ rõ nhất chính là nụ cười của anh.

    Anh xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ vô cùng tự nhiên, như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu. Sau vài câu chào hỏi xã giao, anh bất ngờ xin số điện thoại của tôi, tôi còn nhớ khi đó mình ngẩn người mất vài giây.

    Người này là ai?

    Tại sao lại chủ động làm quen với mình?

    Trong đầu tôi thậm chí còn xuất hiện một suy nghĩ rất buồn cười.

    Anh ấy là trai thẳng hay gay vậy?

    Nghĩ lại bây giờ tôi vẫn thấy buồn cười vì sự cảnh giác của bản thân năm đó. Tôi lặng lẽ quan sát anh một lúc, cố tìm kiếm một đáp án nào đó nhưng cuối cùng lại chẳng nhìn ra được điều gì ngoài một người đàn ông có nụ cười rất đẹp. Có lẽ chính nụ cười ấy đã khiến tôi hạ thấp sự đề phòng.
  • Chương 1: Người Mang Theo Ánh Nắng

    55333210701_b2fce38975_o.png


    Tối hôm đó, khi đang ngồi trước màn hình máy tính để hoàn thành nốt công việc còn dang dở, điện thoại của tôi bất ngờ rung lên. Tôi vốn không phải người có nhiều bạn bè hay nhận được quá nhiều tin nhắn, vậy nên mỗi lần điện thoại sáng màn hình tôi đều có thói quen nhìn qua xem là ai.

    Người gửi là anh. Tôi vô thức mỉm cười.

    Tin nhắn chỉ ngắn gọn vài chữ: "Khi nào rảnh ra tỉnh chơi em hỉ. Con anh cứ hỏi hoài sao chú chưa ra thăm."

    Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Lâu đến mức màn hình điện thoại tự động tối đi rồi sáng lại mấy lần. Thật kỳ lạ, đã hơn mười năm trôi qua kể từ ngày tôi gặp anh, vậy mà mỗi lần nhìn thấy tên anh hiện lên, trong lòng tôi vẫn luôn xuất hiện một cảm giác rất khó gọi thành lời có lẽ đó là nhớ, cũng có thể là hoài niệm.

    Hoặc đơn giản chỉ là cảm giác khi nhìn thấy một người đã từng đi qua những năm tháng đẹp nhất tuổi trẻ của mình.

    Tôi nhấn vào ảnh đại diện của anh. Trong ảnh là một người đàn ông đang cười rất tươi bên cạnh cậu con trai nhỏ. Thời gian đã để lại khá nhiều dấu vết trên gương mặt anh. Khóe mắt xuất hiện những nếp nhăn mờ, làn da cũng sạm hơn trước rất nhiều. Nếu so với người thanh niên tôi gặp năm mười tám tuổi thì quả thật anh đã khác đi không ít nhưng nụ cười ấy vẫn vậy, nụ cười khiến tôi nhớ đến buổi chiều năm ấy buổi chiều mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được.
  • người đi qua thanh xuân

    Tác giả: Thanh An

    Xin lưu ý đây là câu truyện hồi ký từ câu truyện có thật của chính tác giả để giữ lại chút kỷ niệm đẹp của thời thanh xuân không quá rực rỡ, các địa điểm sẽ được ẩn đi.

    Cảm ơn các bạn đọc

    Các hình ảnh tôi dùng trong bài đăng đều nhờ AI tạo ra cho truyện của mình.

    55333206886_189418dddd_o.png
  • Back