Em muốn phó mặc cho số phận, chuyện của hai ta, em biết là em không giỏi nhiều chuyện, nhất là em còn không biết yêu nữa, em bỏ ngoài tai tất cả những lời làm em tổn thương, để rồi em không biết là em đang cố gắng vì điều gì nữa
Chẳng mấy ai sống mãi một kiếp điêu linh em à. Nhắm mắt lại, thôi nghĩ về chuyện đã xa
Đời phong ba, hãy vươn mình thật kiêu hãnh. Dẫm chông gai, thôi khóc lại một cuộc tình...!
Lựa chọn luôn là điều khó khăn, nếu phải lựa chọn thì hãy tung đồng xu lên, bạn đã có câu trả lời, nó không nằm ở đồng xu nó nằm trong trái tim của bạn. Phải lựa chọn luôn tốt hơn là không có sự lựa chọn nào phải không?
Liệu rằng ta vẫn còn là ta của hôm qua hay hôm nay là một ta khác và ngày mai sẽ đi về đâu. Phải chăng ta đang đi đúng hướng? Cây bút kia bao lâu rồi ta chưa động, những dòng chữ dừng lại vô hạn thời gian mà chưa có hồi kết. Cuối cùng thì ta là ai?
Cố quên hay là vẫn nhớ, phải chăng ta luôn phủ nhận rằng ta vẫn nhớ, nhưng lại bắt ta phải quên. Nhớ lại những kỷ niệm, những lần hẹn hò, những con đường đã cùng đi qua, rồi bất chợt nhận ra những thứ đó đã ăn sâu vào tiêm thức rồi, nhưng chúng ta đâu còn là chúng ta của ngày xưa nữa. Vậy lựa chọn bây giờ sẽ là? Quên hay là Nhớ.
Gần đây nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh việc học chữ hán. 1 tuần sau khi học thì đã quên mất 2/3 trên tổng số đã học vậy lý do nằm ở đâu? Trí nhớ của con người không phải là một "ổ cứng" lưu giữ thông tin vĩnh viễn, mà là một quá trình dễ bị phai nhạt theo thời gian nếu không được củng cố. "Đường cong lãng quên Ebbinghaus" -là một thí nghiệm nổi tiếng của nhà tâm lý học người Đức cùng tên vào thế kỷ 19. Theo nghiên cứu này, sau khi tiếp nhận thông tin mới, con người sẽ quên đi một phần lớn nội dung rất nhanh nếu không được ôn tập lại. Đường cong lãng quên cho thấy chỉ trong vòng 1 giờ, chúng ta có thể quên hơn 50% thông tin mới học, 24h tiếp theo ta có thể quên đi tới 70% thông tin đó. Và chúng ta sẽ quên gần như toàn bộ chỉ sau một tuần nếu không tiếp tục sử dụng hay nhắc lại kiến thức mới. Trong những giờ và ngày đầu tiên, mức độ ghi nhớ giảm mạnh, sau đó tốc độ quên dần chậm lại theo thời gian. Điều này cho thấy trí nhớ không mất đi ngay lập tức mà suy giảm theo một quy luật nhất định.