Thật ra mình luôn biết năng lực của bản thân đến đâu nên không bao giờ đòi hỏi hay mơ mộng quá nhiều. Nhưng trong những khoảnh khắc mơ hồ, hiểu sai, hiểu lầm mình đã đặt niềm tin, niềm kỳ vọng vào đó để rồi đến lúc nhận được kết quả thì mình hoang mang, bối rồi và có chút hoảng loạn. Nửa đêm rồi, mình muốn khóc nhưng không thể khóc được, cảm giác tự trách và khó chịu vô cùng. Mình cảm thấy có lỗi với bố mẹ vì đã cho họ hy vọng để rồi hiện tại nhận lại kết quả không như mong muốn. Áp lực đồng trang lứa, áp lực bạn bè mà ngày nào mình nghĩ đã không còn nữa bất ngờ ùa lại, cảm giác bản thân là người duy nhất bị tụt lại nó khó chịu và đau đớn vô cùng. Có lẽ là bản thân mình không đủ cố gắng, chắc hẳn là như vậy, thật sự chỉ trong ba ngày mà "nỗi đau" chồng chất "nỗi đau". Cảm giác bất lực vô cùng khi mà mình muốn viết ra những lời tâm sự này ở một nơi mà không ai biết mình là ai lại chẳng biết viết ở đâu, thật may vì còn có nơi này. Nếu không thể viết ra những lời này thật sự mình có thể nghẹn đến chết. Haha chỉ vậy thôi, hiện tại cũng chẳng thể làm gì và cũng chẳng thể thay đổi được nữa. Đón nhận khoảng thời gian hiện tại và chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới thôi. Cố lên nhé!