Bạn được phuockute142 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
P
Lượt thích
39

Tường nhà Hoạt động Bài đăng Thông tin

  • Xin lỗi anh phuockute142, đề câu 8 bị sai, có chỉnh sửa lại như sau:

    Vào đời chúa Nguyễn Phúc Chu có một chủ trang trại chuyên nghề nuôi ngựa nọ không may qua đời. Ông để lại 17 con ngựa cho ba người con. Theo di chúc người con cả được 1/2 số ngựa, người con thứ hai được 1/3 số ngựa và người con út được 1/9 số ngựa. Cả ba người con tranh cãi cả mấy ngày trời mà vẫn không phân chia được số ngựa. Lúc bấy giờ có quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng (1690 - 1725) nổi tiếng là người xử án như thần cùng đám tùy tùng cưỡi ngựa đi ngang qua. Ba người con mừng quá liền nhờ quan Nội tán phân xử.

    Hỏi sau khi quan Nội tán phân xử xong mỗi người con được bao nhiêu con ngựa, và cách phân chia ngựa của quan Nội tán như thế nào?

    Cách giải câu 8 cũ của anh là hợp lý, nay đề đã đổi xin nhờ anh giải lại câu 8 mới, anh có thể cho cách giải bài mới vào phần chỉnh sửa của phần cách giải câu 8 cũ.

    Thành thật xin lỗi anh một lần nữa
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Tìm thành viên

Thành viên trực tuyến

Nhật ký mới nhất

  • Một chút thôi để thấy bình yên ^^

    55414077703_a196661cfe_o.jpg
  • また、放っておいて.

    Mata, hanatte oite.


    * * *

    Mùa mưa cứ lặng lẽ đi qua hiên cũ.

    Có những điều để gió mang đi cũng được.

    Trái tim cần yên như mặt hồ sớm mai.

    Chuyện hôm qua, đó chỉ còn là ký ức.

    Hoa vẫn nở đi qua những ngày giông bão.

    Bình minh sẽ rồi chạm tới khung cửa nhỏ.

    Ai cũng có mọi lần phải lạc hướng.

    Đừng quên rằng thứ quý nhất là niềm tin.

    Mặt trời vẫn sẽ lên sau màn mây xám.

    Cuối con đường tốt lành đang đợi bước chân.

    Nụ cười ấy đẹp như ngày đầu gặp gỡ.

    Chỉ cần tin hơn vào chính mình một chút.
  • Mèo A Mao Huỳnh Mai iam.wonwoo Mèo A Mao Huỳnh Mai wrote on iam.wonwoo's profile.
    Cảm ơn cơn bão đáng yêu nhé. Chúc bạn buổi tối vui vẻ. Moa moa *tym*
  • Nhật ký trong hiệu sách cũ

    ✍️ chương 1: Góc bàn gần cửa sổ

    Mùa thu năm thứ ba Vi An ở thành phố này, trời lại bắt đầu đổ những cơn mưa lất phất kéo dài cả ngày. Những hạt mưa nhỏ li ti rơi trên lá phượng vàng rụng đầy lối đi, ẩm ướt len lỏi vào từng kẽ lá, từng khe cửa, làm cho cả không khí xung quanh đều ngấm một chút hoài niệm khó tả.

    Cậu ôm chặt chiếc ba lô vải cũ vào ngực, chạy vội vã dưới cơn mưa lớn dần, lướt qua những hàng cây cổ thụ ở cuối hẻm nhỏ, rồi đâm thẳng vào cánh cửa gỗ tối màu của hiệu sách cũ đã quen thuộc gần nửa năm nay.

    Tiếng chuông đồng nhỏ gắn trên cánh cửa kêu leng keng nhẹ báo hiệu có khách đến. Cậu đứng ở hiên cửa vắt ướt bờ váy áo, thở hổn hển, nước mưa chảy dài từ tóc mái ướt đẫm xuống ướt cả cổ áo sơ mi nhạt. Trước khi kịp nói gì, một giọng nói trầm ấm quen thuộc đã vang lên từ trong bóng tối của hiệu sách, đủ làm cho trái tim cậu lại đập loạn nhịp như mọi khi gặp người này:

    – Vào đi. Ở ngoài lạnh.

    Cậu ngẩng đầu lên, gặp gương mặt Lâm Túc đứng sau quầy thủ thư. Ánh đèn vàng nhạt treo trên trần nhà chiếu vào nửa bên mặt anh, làm nổi bật những đường nét thanh tú vốn đã đẹp đến gần như không thực. Chủ nhân của hiệu sách Thư Viện Cổ vẫn mặc chiếc sơ mi trắng quen thuộc, cài cúc gọn gàng đến cổ, tay áo lăn lên đến khuỷu tay để lộ cẳng tay trắng mảnh với những đường gân xanh nhẹ nhàng, tay đang cầm một cuốn sách bìa da nâu cũ kỹ – trông đẹp nhnhư một bức tranh cổ được vẽ lại trong hiện đại.
  • 55412163577_50ef792af5_o.png

    Mới lụm được câu này:

    "Mỗi người có một múi giờ hạnh phúc khác nhau. Đừng nhìn đồng hồ của người khác mà sốt ruột cho cuộc đời mình."
  • Back