"Và thế là đầu óc tôi lại bắt đầu quay cuồng. Tôi nhớ đến những ngày bị Vua Sói giam trong ngục tù cùng Quân và Hà My, rồi những ngày phải nhịn đói ở trường. Tất cả đều giống như những bức tranh về địa ngục, vì mỗi lần nghĩ đến là một lần tôi như muốn chết đi. Tận thế đã đẩy chúng tôi đi đến tận cùng của những giới hạn, cho chúng tôi trải qua những cảm giác đau khổ nhất. Những cảm giác ấy dù là được sống nhưng còn khốn nạn gấp trăm nghìn lần việc bị hút vào Vòng Xoáy Tử Thần. Nhiều khi, tôi nghĩ chỉ cần để mình bị cuốn vào đó rồi chết, không biết trời đất là gì nữa. Làm như vậy không đau như bất kì cách tự tử nào khác. Và đương nhiên, sau khi cơn bão qua đi, sẽ không còn ai nhớ tôi là ai. Dù có những người còn sống sót tưởng niệm, họ cũng chỉ thương tiếc chung cho rất rất nhiều người. Sự sống của một con người trên Trái Đất này rốt cuộc cũng chỉ nhỏ nhoi đến thế!" (Ai muốn sống giơ tay?- Ái Hạ)
Link Bạn ơi không bôi đậm tất cả nội dung chương nha, bạn sửa lại chữ thường mấy chương mới đăng nghen! Với lại dùng dấu gạch nối (-) đầu câu thoại ạ, không dùng dấu gạch ngang (_) nha. Thân!
Dạ mk dùng bôi đậm để phân biệt giữa lời kể ngôi thứ nhất và lời kể ngôi thứ 3. Ngoài cách đó ra mk không nghĩ ra cách nào khác để phân biệt ạ!
Bạn miêu tả trong văn thì độc giả tự biết bạn đang kể từ ngôi nào rồi ạ, nếu không thì bạn note lời tác giả ở cuối mỗi chương. Nhưng không bôi đậm nguyên chương ạ, cái này là quy cách trình bày diễn đàn yêu cầu trong nội quy nha.
"Tôi gật đầu. Sau đó, tôi ra sảnh chờ của bệnh viện, nơi Di đang ngồi thẫn thờ một mình. Nó mặc chiếc áo trắng mà sáng nay khoác vội đi, mái tóc buông xõa bay phất phơ trong gió. Lúc tôi đến, nó không để ý vì đang mải nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là lần hiếm hoi tôi thấy nó ngồi trầm tư như này. Cú sốc mất hết người thân trong gia đình đã đè nặng lên thân hình nhỏ bé của nó khiến thế giới quan của một cô gái hai mươi tuổi ngày càng nhuốm một màu đen. Tuy vậy, ít nhất nó vẫn có thể ngắm nhìn bầu trời, cây cối và khung cảnh xung quanh, những thứ chữa lành tâm hồn mỗi khi con người ta thực sự rơi vào bế tắc." (Lời nguyền của anh trai- Ái Hạ)
"Trong cuộc đời này, có những người dù ở gần nhau nhưng cũng không thể chạm vào trái tim của nhau được. Cũng có những người dù ở xa nhau nhưng luôn hướng về nhau, trái tim luôn đập cùng nhịp với nhau. Tôi với Sam là như vậy! Buổi chia tay trước khi lên máy bay không phải là kết thúc. Đối với tôi, đó chỉ là sự khởi đầu cho tất cả những sự khởi đầu. Khi hai người đã hết duyên rồi, như tôi và chị Hương, thì ông trời không cần phải cho chúng tôi gặp nhau thêm một lần nào nữa. Nhưng khi hai người vẫn còn duyên, hình ảnh của Sam vẫn hiện lên trước mắt tôi trên những cung đường, lớp học, trong những tán cây, những góc phòng ngủ tĩnh lặng, trên những chuyến xe bus đến trường và qua hàng rào nơi hai đứa lần đầu gặp nhau." (Cô hàng xóm- Ái Hạ)
"Tôi cứ “giam” mình trong chăn dù cho nó chỉ là vật dụng đem lại cảm giác an toàn ảo lúc này. Nhưng ít ra, phần nào đó tôi cũng cách ly bản thân được với không khí đáng sợ ngoài kia. Những tiếng gọi ngày càng lớn hơn và chiếc chăn càng trở nên nặng nề khi trên lưng tôi lúc này không chỉ là trọng lượng của chăn mà còn là sự sợ hãi bao trùm lên toàn bộ các giác quan trong cơ thể." -Trích "Cô hàng xóm" (Ái Hạ)-
Link Chào bạn, truyện đã được duyệt. Bạn lưu ý trong các chương sau, không dùng từ ngữ không có trong từ điển tiếng Việt như: wow, haizz, ah... Truyện dính hai từ, mình đã sửa. - Không dùng dấu ngoặc kép cho các lời độc thoại nội tâm của nhân vật nha. Bạn viết như một câu văn bình thường hoặc dùng dấu gạch nối như các câu thoại khác. Độc thoại nội tâm cũng quy về câu thoại luôn nha. Mình đã sửa, bạn lưu ý trong các chương sau. - Trong trường hợp câu thoại và lời dẫn nằm chung một dòng, kết thúc lời dẫn bạn phải có dấu chấm câu cho nó nhé. Ví dụ: - Hôm trước khai hết rồi còn gì! - Nó vẫn lạnh lùng- Tên là Phong chứ gì? Sửa thành: - Hôm trước khai hết rồi còn gì! - Nó vẫn lạnh lùng. - Tên là Phong chứ gì? Dấu chấm câu của câu thoại và lời dẫn là riêng biệt, cho nên mỗi phần mỗi dùng nha. Lỗi đã sửa, bạn lưu ý chương sau. - Truyện này bạn là tác giả luôn chứ? Bạn đang đăng song song hai truyện, ít nhất viết hoàn 1 trong 2 truyện thì mới được đăng truyện thứ ba nha. Thân!
"Ngắm nhìn sông Sài Gòn chảy xiết quanh thành phố, tôi ước giá như mình là một cây bèo trôi để có thể tự do trôi nổi khắp bốn mùa, thỉnh thoảng bị vướng vào một vài con thuyền trên sông nhưng không sao cả, tôi vẫn có thể đi tới bất cứ nơi nào mà mình muốn rồi lại quay về nơi mình được sinh ra. Ước mơ của Kiwi cũng vậy! Nó thích đi một nơi thật xa rồi sống ở đó cả đời cùng tôi. Chúng tôi sẽ mãi mãi là những người bạn tốt, sẽ không lập gia đình, không sinh con đẻ cái, không còn vướng bận khổ đau cuộc đời mà chỉ sống một cuộc sống trong mơ cho tới khi già." -Trích "Lời chưa nói"-
"Hôm đó, tôi và Kiwi ngồi im lặng trong căn phòng khách sạn, không ăn không uống gì cả. Fan-meeting của Kẹo Ngọt cũng đã kết thúc tự bao giờ. Tivi chiếu lên những hình ảnh quay lại buổi fan-meeting với hàng nghìn fan hâm mộ, nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ đợi cho thời gian trôi thật mau đến giờ bay về. Trong khoảng thời gian đó hai chúng tôi không nói với nhau gì cả. Kiwi chỉ cầm chiếc remote lên và tắt tivi đi. Ánh đèn đường ở ngoài chiếu vào căn phòng tối nên tôi nhìn rõ những giọt nước mắt của nó." -Trích "Lời chưa nói"-
"Nhiều lúc nằm vắt tay lên trán, tôi tự hỏi Kẹo Ngọt có điểm nào khiến tôi say mê em đến như thế? Em chỉ có sự xinh đẹp và là con nhà giàu, còn lại cũng chưa có điểm nào thực sự nổi bật cả! Em biết hát thì tôi biết đánh đàn, biết sáng tác. Em có giọng nói ngọt ngào thì tôi có sự thủy chung. Em là người vô tâm và nhiều lúc thất thường, thậm chí tôi theo đuổi em từ lúc chưa biết em là ai, gia cảnh như thế nào, có nổi tiếng như bây giờ hay không. Nhưng yêu chỉ đơn giản là yêu. Là khi hai con người trao nhau hai ánh mắt, họ biến thiên đường của người kia thành thiên đường của mình. Thiên đường của riêng tôi đã trót mang tên Kẹo Ngọt, nên cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông tôi đều nghĩ về em." -Trích "Lời chưa nói"-
"Đứng dậy và lấy xe ra về, tôi không nhớ mình đã bỏ quên tập giấy viết nhạc ở trên bãi cỏ. Tôi vội vàng đạp xe qua những con phố vắng nơi mà hai đứa chúng tôi đã từng qua, lướt qua những cơn mưa chò nâu xào xạc. Chò nâu như muốn nhắc tôi rằng hãy đừng nuối tiếc về một cuộc tình dang dở với người không thích mình. Thay vào đó, hãy cố gắng buông bỏ tất cả, nếu có thể để mọi thứ rơi rụng như những cánh hoa thì càng tốt!" -Trích "Lời chưa nói"-