Khi HC đang lang thang như trẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa, dự đoán hôm nay lại một ngày chẳng thu được kết quả gì, thì chuông điện thoại bỗng rung lên đầy vui tai
Khỏi nói cũng biết mấy cô gái như trút được gánh nặng trong lòng suốt thời gian qua, mới có cô sinh viên tầng 2 lên thôi nhưng như vậy cũng đủ để chứng minh nhiều thứ
Bọn họ bị cười vào mặt vì ngây thơ quá mức, anh ship nước kia chắc là ngày trước cũng có giao đến đây, xong bê bình nước 19l lên tầng 3, qua cái cầu thang khó khăn quá nên giờ không muốn đến nữa, lại thấy có mấy cô gái mới tới nên muốn trêu chọc một chút mà thôi
Dù sao thì mọi khúc mắc đã được hoá giải, bữa sau hai cô gái còn lại cũng xuất hiện nên ngôi nhà đã đông vui hơn, bọn họ lên rồi - làm bà cụ không thể trì hoãn việc nhờ người thay bóng đèn ở tầng dưới - nên căn nhà cũng sáng sủa hơn, mấy tấm rèm quây được kéo ra, đồ đạc được dọn dẹp lại nên mọi thứ đã gọn gàng hơn nhiều
Sau đó, cho dù nhà gần nên các bạn kia thường xuyên về quê, cảnh tượng buổi tối vẫn u ám, nhưng chỉ cần tâm họ không xao động nữa, thì mọi thứ không còn trở nên đáng sợ nữa
Cho dù ngày lễ chỉ còn 2 trong 4 cô gái nhà xa nên không về, hơi buồn một chút nhưng dù sao bọn họ vẫn dám ở lại, cũng như cả 4 đã chịu trải qua 3 tháng ở ngôi nhà, mà tưởng chừng một đêm cũng không thể vượt qua ấy
Cho dù trong suốt quá trình thực tập đó xảy ra những chuyện không ai ngờ, có khó khăn, có lo sợ, có buồn bực, có sụp đổ.. nhưng thật sự dù có thế nào thì mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ qua, và chuyến đi đã trở thành một thứ gì đó khó quên trong ấn tượng 4 cô gái