Cho đến khi những người bạn tầng dưới chính thức trở về, lời của bà chủ vẫn là: nghe rồi - biết vậy - chỉ nên tin một nửa.. chẳng có ai lại đi nói với khách thuê là nhà tôi thế này thế khác, mọi người đừng nên thuê; mà khắp nơi nhập học rồi, không lí nào mấy bạn sinh viên lại chưa chịu lên trường
Còn anh ship nước kia nữa, chắc cũng phải rõ khu này lắm nên mới có thể nói chuẩn xác như vậy, mà nếu so với việc mất đi khách hàng tiềm năng, trêu chọc và lừa gạt bọn họ thì anh ta có lợi gì chứ
Quan trọng nhất vẫn là mắt thấy tai nghe, trực giác mách bảo, nỗi lo không giảm mà mất ngủ ngày càng tăng, các cô gái vẫn là nên chuẩn bị kế sách, tìm được nhà thì nói khó dễ với bà chủ một tiếng, tránh để đêm dài lắm mộng
Thế nhưng chuyện kiếm nhà đâu có dễ như vậy, bọn họ ròng rã mấy ngày trời, chia nhau chỗ gần chỗ xa đều đi cả, thể lực muốn cạn kiệt, tinh thần muốn sụp đổ mà kết quả vẫn chẳng ra sao
Tình trạng này kéo dài không phải là cách hay, kì thực tập đã bắt đầu, cả ngày mệt mỏi, tối về ngủ lại không yên giấc, tâm trạng mỗi người đều cực kì tồi tệ, thậm chí C còn muốn rút ra xin vào kí túc xá, bất tiện nhưng ít gì cũng khá hơn bây giờ