Báo cáo tiến trình của series Mây Trắng: đã xong chương đầu tiên. Mọi người hãy ghé topic "Cô Gái Tôi Gọi Là Thiên Thần" đẻ cho em 1 view, 1 like, 1 shared và 1 comment cho em có động lực được không ạ? Dành cho ai chưa biết,"Cô Gái Tôi Gọi Là Thiên Thần" là oneshot cho tập truyện Mây Trắng của em đó.
Tôi thích em, nhưng em nào có thích tôi. Lời tỏ tình tôi còn chưa được nói đàng hoàng thì em đã từ chối. Tôi vẫn cứ cố, cố để cho một ngày nào đó em có thể có chút cảm tình với tôi. Nhưng thôi, tôi đã hiểu rồi, tôi chỉ là kẻ đến sau. Nhưng cớ sao em lại lạnh lùng với tôi như vậy. Liệu rằng thích một người là sai sao? Có câu :" Bạn sẽ hối hận về việc chưa làm nhiều hơn" Nhưng cảm giác hối hận này là sao? Tôi đánh mất em, đánh mất đi chút yêu thương chớm nở và đánh mất luôn cả cô bạn dễ thương ngày nào. Tôi đã không còn cố theo đuổi em nữa, tôi muốn quay lại như lúc trước, lúc hai đứa vẫn còn call với nhau để giải bài tập. Nhưng có vẻ đã muộn rồi ai ơi.
"Tôi đau đớn nhưng nhiều hơn là sự hối hận. Vì lúc tôi còn đang tưởng rằng mình còn thời gian để cậu dần dần thích tôi thì cậu đã là hoa có chủ. Ừ, cậu hạnh phúc bên người cậu thương yêu, vậy còn thứ tình cảm này tôi phải làm sao đây? Khi ánh mắt cậu không còn chứa đựng một ai khác ngoài người kia nữa... tôi không còn cơ hội để thổ lộ nữa rồi..."
Chân thành cho 1 lời nhận xét là: chương mới này hay lắm ý. Tuấn Hoa, Tuấn Huy, hay Tuấn Hóa, Tuấn Hòa, Tuấn Hỏa gì nữa, thì cũng hay nhắm. Chúc bạn viết truyện vui vẻ
Không trăng, không sao, trời tỉnh lặng| Vài dòng người cuốn thoáng băng băng| Truyện một trang thêm một trang nữa|Hỏi người còn có nhớ ta chăng