Tôi đang loay hoay không biết nên nói gì với em, cứ đứng trước em là tôi lại bối rối. Nghe thật ngốc nghếch nhỉ? Có lẽ do quá yêu em rồi...
P/s: Cảm ơn đã like bài cho tôi
Nhưng tôi biết, đây chẳng phải là lời thú tội để mong được khoan hồng. Tôi đang nhận lấy án phạt của chính mình: Nhìn người mình thương hạnh phúc bên một người xứng đáng hơn. Chúng tôi vẫn tồn tại trong thế giới của nhau, chỉ là dưới một hình thái khác, sự quan tâm thầm lặng từ một kẻ đã từng lỡ hẹn với chính tuổi trẻ của mình. Tiếc rằng, chúng tôi gặp nhau vào những năm tháng mà tôi còn quá vụng về, quá trẻ con để giữ lấy một viên ngọc quý..

Reactions: Hotoh Keisha